Networking từ trái tim

March 5th, 2010, posted in Marketing

Những gì đến từ trái tim sẽ được đón nhận bằng trái tim. Sống chân tình, hết mình vì bạn bè, bạn sẽ có tất cả

Tôi có một người bạn thân, vài năm trước làm sales cho một công ty. Do áp lực về công việc và doanh số nên anh bảo rất “chán đời”. May có thú vui nhiếp ảnh giúp anh cân bằng cuộc sống.

Thế rồi lúc đó phong trào yahoo 360 blog bùng phát, tôi thấy anh rị mọ ngồi làm blog. Còn tôi cũng lọ mọ comment những tấm ảnh đẹp của anh. Vì những tấm ảnh đẹp, những bài viết chân tình về cuộc sống và nickname rất khó quên “Đức đen thui” nên ngày qua ngày, anh đã có thêm rất nhiều bạn bè trên thế giới ảo. Một ngày, khi quá chán nản công việc hiện tại, anh thổ lộ trên blog và một người bạn ảo đã mời anh tham gia một dự án. Đó chính là bước ngoặt quan trọng trong con đường sự nghiệp của anh. Với công việc mới, môi trường làm việc mới, anh lại có thêm rất nhiều bạn. Điều anh cảm thấy rất hạnh phúc là thú vui nhiếp ảnh giờ trở thành công việc chính hàng ngày.

Hãy nhớ, đừng bao giờ ăn một mình

Nếu đọc cuốn sách Đừng bao giờ ăn một mình, hướng dẫn về nghệ thuật networking, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều bí quyết, kỹ xảo và ngón nghề để mở rộng mạng lưới quan hệ. Thế nhưng theo tôi, tác giả còn thiếu một điều cốt lõi và rất quan trọng, đó là sự chân tình. Đến với một mối quan hệ bằng cả tấm lòng và trái tim, không vụ lợi, thiệt hơn, “cho nhiều hơn nhận”, bạn sẽ thành công.

Nghề chính của tôi là marketing nên đến 95% thời gian tôi ngồi trong văn phòng. Tôi chỉ giao tiếp với thế giới bên ngoài qua các cuộc họp nhanh với những công ty quảng cáo và PR khi có sự kiện. Lúc đó, bạn bè cũng chính là đồng nghiệp. Vòng xoáy đồng nghiệp và bạn bè cứ đều đều như thế cho đến khi thế giới blog 360 mở cửa (vâng, lại blog). Blog đã trở thành nơi để tôi tìm sự đồng cảm, chia sẻ kiến thức về marketing. Tôi đã chia sẻ rất hào phóng với cộng đồng online những kiến thức của mình, cũng chẳng hề giấu diếm những khó khăn, thử thách trong công việc.Đúng như ông bà ta đã nói: “Có cho, có nhận”, những người bạn ảo đã bước vào thế giới thật. Chúng tôi gặp gỡ, tán gẫu, bàn luận và cùng xắn tay áo làm chung vài dự án nho nhỏ.

SỨC MẠNH THẬT SỰ CỦA MỘT CÁ NHÂN LÀ BẠN BÈ

Có lần, tôi đọc một bài trên một tạp chí nước ngoài nói về sức mạnh của cá nhân và quyền lực của công ty. Tác giả diễn giải rất nhiều quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia lớn nhầm lẫn về nội lực của riêng mình với uy quyền của công ty. Ra đường, họ được nhiều người chào đón, nghênh tiếp nồng nhiệt. Điều đó khiến những vị quan chức này ngỡ mình có uy quyền thực sự. Thật ra, sự chào đón, nghênh tiếp đầy kính trọng đó dành cho công ty chứ không phải cá nhân họ. Lúc đó, họ chỉ mượn tạm chiếc áo quyền uy của công ty để khoác lên người.Sức mạnh và mối quan hệ thực sự của cá nhân còn lại khi họ rũ bỏ lớp áo quan chức, quyền lực của công ty và đứng một mình. Ai còn lại với họ, ai là bạn, là bè mới quan trọng, bởi đó là những mối quan hệ xuất phát từ trái tim, không toan tính, vụ lợi.

Giờ đây, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đa số những người bạn yêu mến tôi vì tôi là tôi chứ không phải vì tôi đã từng là quản lý cao cấp của một tập đoàn lừng danh. Tôi cảm thấy tự hào vì khi rũ bỏ lớp áo đó, tháo bỏ ánh hào quang đầy uy quyền của công ty, tôi vẫn còn và có thêm nhiều bạn bè. Tôi hạnh phúc vì được mọi người yêu thương.Có người hỏi tôi bí quyết để thiết lập và phát triển networking. Tôi đành tạm mượn câu nói của người Anh cổ để trả lời: ”Những gì đến từ trái tim sẽ được đón nhận bằng trái tim”. Bạn hãy sống chân tình, hết mình vì bạn bè, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cho thật nhiều

Viet Nga Klein

Phong Cách – 3.2010



9 Cultural practices in the world

February 25th, 2010, posted in Marketing

Khuyến cáo: kg nên đọc entry này khi đang eating.  Throw up ráng chịu à nha :D

1.  Bó chân:

28 Tết – dọn nhà

February 11th, 2010, posted in Marketing

Đặt cục gạch ở đây mai mốt rảnh 888 tiếp, bây giờ thì phê quá rồi, mệt quá rồi, vật vã quá rồi…lết vào giờng thôi

27 Tết – ăn Tết

February 10th, 2010, posted in Tết

Đọc một bài viết thật hay của chị Viên, làm tui nhớ đến cảnh ăn Tết đầy bi đát và đau thương hồi còn lọ mọ học hành ở Đức.

Theo một bà chị thuộc dạng quen đông, biết tây khá nhiều và đã sống ở Berlin một thời gian khá lâu thì cộng đồng người Việt ở đây được chia làm 4 nhóm: nhóm xuất khấu lao động thời 80s, nhóm vượt biên, nhóm lấy chồng Tây và nhóm du học sinh.  Sinh họat cộng đồng của 4 nhóm này khác nhau và tách biệt, kg ai chơi với ai hết.  Thế mà khi Tết đến thì mọi chuyện lại khác.

Khi Tết đến thì lòng dạ nôn nao, mà trời Tây thì nó cứ đơ đơ ra kg có khog khí gì cả.  Đêm đến chỉ mơ về bánh chưng, hành muối, củ kiệu nên khi được mời đi dự tất niên bên Đông, bên Tây là cả 2 vợ chồng cứ ok phứa luôn.

Tiệc tất niên đầu tiên là của nhóm “vựot biên” được tổ chức ở một căn nhà lớn nằm  sâu trong khu trung tâm của West Berlin (Tây Đức cũ), tiệc rất điển hình của người Nam: bánh tét, chả giò, gỏi khô bò, bún bò huế… và phải nói thiệt là khi vào ngôi nhà này tui hơi bị ớn lạnh…hổng phải vì ma mà vì là mấy poster dán ở trỏng.  Anh chồng tui thì tỉnh bơ coi như kg có chuyện gì xảy ra, hào hứng nói chuyện với mọi người, tui thì cứ giật mình thon thót ban đầu, nhưng về sau khi đã chìm đắm trong tiệc buffet hòanh tráng thì tui quên sạch…thế hệ cha ông thì cứ miệt mài bàn chuyện chính trị, chính em.  Thế hệ con cháu như tui và nhỏ bạn nối khố thời cấp 3 thì cứ đánh chén tì tì cho thỏa cái cơn nhớ nhà, nhớ Tết và nhớ đồ ăn.

Rồi một tuần sau đó là tiệc tết niên do Lãnh sự quán Việt Nam ở Berlin tổ chức…Ta nói, lần đầu tiên ăn Tết mà gợi nhớ lại hình ảnh của những năm 80 ghê luôn vậy đó: các bác lãnh sự mời hẳn một “đội văn công” từ thủ đô qua tới Berlin và hát tòan nhạc xuân cách mạng, khí thế hành quân hừng hực khắp gian phòng.  Mọi nguời cũng hào hứng phá cỗ rần rần bên dưới.  Tiệc do lãnh sự quán làm nên rất chi là hòanh tráng: hoa đào, bánh chưng, củ hành, giò bò, giò heo… tràn ngập…Tui còn nhớ con bạn tui ăn xong, còn xin nguyên 1 cái bánh chưng mang về mà các bác lãnh sự cũng vui vẻ gói cho…

Đúng là khi Tết về thì con nguời bỗng nhiên vị tha hơn, thanh thản hơn, rộng lượng hơn nhiều nhỉ :D

Đưa ông Táo về trời

February 8th, 2010, posted in Tết

Khi cái entry nảy được post lên blog thì chắc ông Táo nhà tui đã đến chỗ Ngọc Hòang, ngủ 4 giấc, nhậu 8 buổi rồi…tui thiệt là tội lỗi quá đi.

23 tháng Chạp năm nay thiệt là hỗn lọan luôn vì em Vivu, năm ngóai em í còn nhỏ đặt đâu ngồi đó thì cúng kiếng dễ dàng gì đâu, năm nay em í cứ thoan thoắt chạy chỗ này, bốc chỗ kia nên cúng ông Táo quả là gian nan khổ sở.   Khi vừa dọn dẹp, trang trí bàn thờ cúng ông Táo và thổ địa đẹp đẽ rồi thì em Vivu lao ngày vào, khua khoắng lung tung làm mấy chục nén vàng dành cho ông Táo khi đi đường đổ lỏng chỏng.  Rồi khi bắt đầu cúng thì em kéo ghế, ngồi ngay bàn và nhìn chăm chú vào mấy cây nhang, tay thì bốc cam lia lịa.   Rồi khói nhang vào mắt em, thế là em bắt đầu mếu máo và nói “sợ papa”…Ta nói, khói nhang với cay mắt hổng có liên quan gì đến papa mà em cứ “sợ papa” liên hồi, sau này mới hiểu rằng “sợ papa” trong tình huống này có nghĩa là papa đi chỗ khác chơi cho em nhờ :D

Đà Lạt, đà lạt

February 5th, 2010, posted in Hobby, Photo, Travel

1.  Dạo này không có duyên với crazy monk ở chùa Lâm Tỳ Ny… 5 năm & 2 chuyến đi Đà Lạt, mỗi chuyến ghé 2 lần mà vẫn kg gặp được thầy để mua tranh.  À, nhưng mà kỳ này chùa của thấy thấp thóang bóng 2 thầy nữa, trẻ ơi là trẻ…và con chó bẹc giê điên thì đã không còn.  Con đường đầy sỏi đá gập gềnh vào cổng chùa đã được trải nhựa láng o và xe hơi có thể đi thẳng đến cổng chùa.

22 Tết

February 5th, 2010, posted in Tết

violet

1. Co-op mark Nguyễn Đình Chiểu: ta nói người đi mua sắm còn đông hơn quân Nguyên, cứ rần rần, rần rần một góc trời vậy đó… ai mà thấy buồn cần tìm tí Tết thì cứ ghé vào đây hén…

Protected: Dân chơi hay dân sành điệu?

February 1st, 2010, posted in Lifestyle, Marketing

This post is password protected. To view it please enter your password below:


Những đồng tiền thời hội nhập

January 30th, 2010, posted in Marketing

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100128_viet_new_money.shtml

Không thể không công nhận rằng kinh tế Việt Nam phát triển một cách nhanh chóng trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, Bill Hayton – cựu phóng viên BBC tại Hà Nội – phân tích trong một bài báo đăng trên tạp chí Foreign Policy của Mỹ, rằng chính sách “bàn tay rắn” về chính trị của Đảng Cộng sản có thể gây nguy cơ biến thành quả kinh tế thành thảm họa xã hội:

Bình yên nhé

January 30th, 2010, posted in Anh yêu, Bobo, My gangs, Vivu

Một buổi sáng thanh bình của những ngày cuối năm với vivu và bobo.