viet nga kleine's blog

Chuyên buôn bán những giấc mơ đẹp…

Archive for the 'Photo' Category

Hành trình Europe (5) – When in Rome, do as the Romans do

Tới giờ này, tui đến Rome được 3 lần, mỗi lần bằng một phương tiện khác nhau nên có nỗi bi hài khác nhau

Lần 1 đến bằng xe hơi: ta nói thảm cảnh dễ sợ luôn, đường phố Rome nó bé xíu, nó lắt léo và líu ríu, dính chùm lại với nhau, chỉ cần turn wrong một lần là mất cả tiến đồng hồ để quay lại chỗ cũ vì đường xá lúc nào cũng lúc nhúc khách du lịch, chật kín các xe bus to òanh và đầy nhóc xe hơi luồn lách… Tui nhớ lúc đó tụi tui book một hotel nào đó rất gần Vatican, nhưng lần nào cũng mất cả tiếng đồng hồ để tìm đúng ra cái con hẻm bé tẹo đó để chui vào.  Key learning lần 1: hổng có rành Rome thì đừng nên bon chen lái xe. Read more…

posted by Viet Nga in Food, Hobby, Lifestyle, Photo, Travel and have Comments (3)

Hành trình Europe (4) – Ăn chơi ca hát ở Firenze

Firenze cách căn nhà xinh Nico 66km nhưng cũng mất cả tiếng đồng hồ mới tới được nơi.

Firenze là cái nôi của thời kỳ renaissance, là thành phố của Michelagelo – nhà điêu khắc,họa sỹ….của thời kỳ renaissance…bởi thế trên đỉnh ngọn đồi nhìn vào thành phố, có một quảng trường rộng thiệt là rộng được gọi Piazza Michelagelo – nơi mà lúc nào cũng đầy khách du lịch, xe bus tour, xe con đậu kín mít ở đó. Read more…

posted by Viet Nga in Food, Hobby, Lifestyle, Photo, Travel and have Comments (8)

Hành trình Europe (3) – a little Tuscan house

(tiếp theo từ phần trước)…

Căn nhà này đi đâu cũng tràn ngập mùi lavender, hương lavender chào đón tui tại bãi đậu xe, lavender mọc 2 bên đường lên căn nhà…trước căn nhà là một hàng rào gỗ và dọc đó lại là miên man lavender…Vào nhà, lại tiếp tục lavender được Elena để đầy trên các nóc tủ.  Nico là một căn nhà rất điển hình toscana: sơn trắng toát với những ô cửa sổ bằng gỗ nhỏ sơn màu xanh da trời nhạt, sàn đá, bồn rửa chén và rửa rau bằng đá, và các chi tiết nho nhỏ được chủ nhà khéo léo chọn lựa và để vào đúng chỗ, đúng nơi: từ những bức tranh vẽ đến dụng cụ nhà bếp, basket, đồ ceramics, bình hoa… Read more…

posted by Viet Nga in Food, Hobby, Lifestyle, Photo, Travel and have Comments (8)

Hành trình Europe – phần 1

tức là phần chuẩn bị lịch trình, book máy bay, book hotel, lên plan đi đâu làm gì…

1. Đầu tiên là tui nói về transportation.

Hồi học ở Đức, được Prof. dạy đi, dạy lại, dạy tới, dạy lui về concept hoạt động của low cost airlines, về hệ thống đặt vé điện tử và giá vé được generate ra sao…tỉ tỉ thứ.  Sau đó, tui cùng chúng bạn nhiều lúc book được nhiều vé từ Ryan Air rẻ một cách bất ngờ luôn… Tối hôm qua, cùng anh chồng và đứa bạn applied lại cái theory này.

Cuối cùng là tìm được vé rẻ từ Dusseldorf – Rome của Airberlin giá chỉ 80 Euro, sau khi thêm tax vào là 120 Euro / người lớn (one way ticket), còn trẻ con chỉ 104 Euro… thiệt là good deal. Read more…

posted by Viet Nga in Photo, Travel and have Comments (8)

Goodbye my love, goodbye

1. Căn biệt thự cổ trên đường Hai Bà Trưng (gần Ng Đình Chiểu) – nơi mà FPT đã từng thuê làm showroom cho Nokia, nơi mà cây mận già mấy chục năm tuổi được mọi người nâng niu, trìu mến kg nỡ lòng chặt bỏ ..nơi mà 14 năm về trước tui ngồi uống cafe MA (bây giờ là Ha Gattini) ngắm nhìn căn biệt thự hiền hòa, lâu lâu có vài đứa con nít dùng cái sào với cái giỏ mây đan đơn sơ, thò ra chọc lấy những trái mận chín hồng … Read more…

posted by Viet Nga in Lifestyle, Photo and have Comments (22)

Đà Lạt, đà lạt

1.  Dạo này không có duyên với crazy monk ở chùa Lâm Tỳ Ny… 5 năm & 2 chuyến đi Đà Lạt, mỗi chuyến ghé 2 lần mà vẫn kg gặp được thầy để mua tranh.  À, nhưng mà kỳ này chùa của thấy thấp thóang bóng 2 thầy nữa, trẻ ơi là trẻ…và con chó bẹc giê điên thì đã không còn.  Con đường đầy sỏi đá gập gềnh vào cổng chùa đã được trải nhựa láng o và xe hơi có thể đi thẳng đến cổng chùa. Read more…

Tags: ,
posted by Viet Nga in Hobby, Photo, Travel and have Comment (1)

Shooting…

SGTT Nguyệt san – Trong một lần chuyển nhà, tôi tình cờ tìm thấy một túi xách chụp hình cũ của chồng trong đó có chiếc máy ảnh Nikon được làm bằng sắt với vỏ bọc bằng da rất tinh xảo, và vài ống kính cũ. Kể từ giây phút đó, tôi bắt đầu lạc vào con đường đẹp của nhiếp ảnh với ánh sáng, hình khối và cảm xúc.

Ham mê nhiếp ảnh, vì thế mỗi lần đi du lịch là một lần tôi so đo, cân nhắc giữa những ống kính cần phải mang theo. Rồi cái việc thồ trên lưng một balô nặng trịch, lỉnh kỉnh với ống kính, máy ảnh, pin cũng không đơn giản. Nhiều khi tôi trẹo cả cổ, ẹo cả lưng chỉ vì nó… Du lịch thì thích một, du lịch với một cái balô nặng gần 15kg thì giảm cái sự thích thú đi hết 11 lần, nhưng khi thấy cảnh đẹp lôi máy ra bấm lia thì cái thích nó đã tăng lên đến 111 lần. Lúc đó mọi sự đau lưng, trẹo cổ đều biến đâu hết, chỉ biết bấm bấm, và bấm mà thôi.Khoảng năm 2004, nhiếp ảnh chưa phổ biến ở Việt Nam như bây giờ. Tôi ban ngày đi học, tối về lọ mọ lục tung các trang web như photo.net lên để học thêm về kỹ thuật chụp ảnh từ bố cục, ánh sáng… đến ống kính và thiết bị… Và rồi tôi bị cuốn hút ngay bởi các tấm ảnh chụp macro cây cỏ, hoa lá, côn trùng đầy màu sắc, đẹp lung linh và đầy quyến rũ. Tôi lui cui lọ mọ trong vườn nhà vào những buổi sáng cuối tuần để lục tìm những con côn trùng bé tẹo với những dải màu sặc sỡ. Tôi hào hứng săn tìm những chú ong hút mật mà mắt thường không thể thấy rõ được chân cẳng, nhưng qua macro, có thể thấy lông của chú ấy xù lên như con chó bông, miệng thì có hai cái vòi dài thượt với đôi cánh trong veo. Rồi những chú cánh cam với nhiều màu sắc đa dạng, bé tí chỉ bằng một nửa móng tay út, người bóng loáng và bò rất nhanh, chạy theo mấy chú đến vã mồ hôi mà nhiều khi không chụp được tấm nào ra hồn.

Chụp đồ ăn và tĩnh vật đã trở thành sở thích hiện giờ của tôi sau mấy năm mắt mờ, tay mỏi với macro và thế giới bí hiểm đầy màu sắc của côn trùng, cỏ cây. Chụp đồ ăn tốn thời gian kinh khủng, chụp từ lúc còn là nguyên liệu thô cho đến lúc nấu, trang trí, rồi bày biện… Nhiều bữa, đồ ăn dọn lên xong rồi, tôi loay hoay kéo qua, chỉnh lại làm food stylist, bấm loạch xoạch… khi chụp xong, quay qua thì chồng và hai nhóc tì đã ăn xong bữa từ lúc nào, ngồi cười tít mắt coi tôi tự làm khổ mình. Đó là chụp ở nhà, chụp ở ngoài đường hay trong nhà hàng thì còn khó hơn nữa vì mấy bác chủ quán – nhất là mấy quán lề đường rất không thích khi thấy tôi lôi cái máy to đùng ra bấm lạch tạch như điên.

Chụp trẻ con cũng rất thú vị, tôi rất mê những khoảnh khắc vào buổi sáng, khi bé thức dậy mắt nhắm mắt mở. Tôi bế bé ra khỏi cũi, mang vào giường lớn và để bé nằm ở đó chơi đùa với ba… đó là cả một thế giới trong veo trong nắng sớm của một thiên thần vừa thức giấc.

Vậy đó, từ từ nhiếp ảnh đã trở thành một sở thích hơi bị xa xỉ của tôi. Sau năm năm tôi thấy mình vẫn còn say đắm lắm. Chủ nhật thay vì thảnh thơi mua sắm, tôi lại chui vào Thảo Cầm Viên tìm côn trùng, thay vì ăn cơm nhà tôi lại hăng say ra ngoài để có những bức ảnh độc đáo về ẩm thực. Cuối tuần, thay vì ôm con xem tivi, tôi lại lôi máy ra ngồi canh những giây phút ngộ nghĩnh, đáng yêu nhất của bé để bấm lia, bấm lịa. Khi đi chơi xa, thay vì lịch lãm với giỏ xách thời trang và chiếc kính mát thì tôi lại tha trên vai chiếc balô nặng 15kg to ạch và bụi bặm y như ta balô… Nhưng đổi lại, tôi đã có những giây phút tuyệt vời khi lạc vào thế giới tí hon của côn trùng, những giây phút thăng hoa khi thấy những phong cảnh đẹp được thu trọn vẹn trong ống kính, hạnh phúc tràn ngập khi chộp được những khoảnh khắc tinh nghịch, đáng yêu của lũ trẻ.

posted by Viet Nga in Hobby, Photo and have Comments (3)

Chốn yên tĩnh toàn trà xanh và đậu đỏ

Hồi ở Hà Nội, vì quá quởn và quá nhảm nên tui có thời gian. Và vì Hà Nội quá đáng yêu nên tui có hứng thú ôm súng ống Nikon cùng cái bóp tiền lang thang phố phường Hà Nội làm phóng sự Hà Nội street food. Cái phóng sự đó nó nhiều và phong phú đến độ mấy ông anh Sài Gòn cứ tưởng tượng sẽ gặp lại tui ú na, ú nần còn hơn con mèo ú Garfield nữa.  Kệ, life is short muh

Vòng về Sài Gòn, tự nhiên hết quởn và hết nhảm…thế là hết phóng sự, dù rằng ngày nào cũng tụ tập, đàn đúm ăn uống tưng bừng.  Mà kỳ thiệt, tui cũng hết hứng ôm em Nikon ra đường, hết hứng đến độ bán luôn người tình D200 vào tuần trước…Một tuần không Nikon, không ảnh ọt mà tui cũng không thấy bứt rứt gì hết cho đến ngày hôm nay… Khi bước chân vào một coffee shop, tui muốn chết ngất đi vì tiếc đã không mang em Nikon 85mm theo.

Mà tui cũng không mô tả chi tiết quán này, không post luôn địa chỉ vì nếu tui mà post lên và làm ầm ầm như ốc cô Đào thì cái quán yên tĩnh, nên thơ với đồ dessert ngon lành như vầy chắc sẽ rầm rập, rầm rập suốt ngày… sẽ không còn chốn yên tĩnh với trà xanh, đậu đỏ mà đi về hề hề hề…

Ai mà là fan của Green Tea thì sẽ chết ngất ngay từ phút giây đầu tiên khi nhìn thấy cái menu đồ uống này, quá phong phú luôn với rất nhiều biến tấu

Photo0115-edit

Menu dessert cũng khủng không kém, toàn hàng độc không nhé: nào là bánh gạo nướng ăn với chè đậu đỏ, rồi kem trà xanh với bánh dumpling và đậu đỏ, rồi đá bào với sauce trà xanh và đậu đỏ, rồi các thể loại khoai nướng lên ăn với kem.  Quầy kem cũng hấp dẫn… Tui hứa rằng là tui sẽ quay lại đây rất là thường xuyên cho tới khi thử hết mấy món mình khoái trong cái menu đó.

Đây là chè đậu đỏ ngòn ngọt, beo béo đi kèm với kem trà xanh đầy ắp hương vị gỗ và bánh dumpling. Gọi là dumpling, chứ thực ra nó chỉ là cục bột nếp, nhào, nặn rồi luộc trong nước thôi – y chang bánh chay nhà mình.

Photo0116-edit

Còn đây là Parfait gồm kem trà xanh, kẹo dẻo và những cái gỉ, cái gi, cái gì đó mà tui không biết, rất chi là lạ.  Serve kèm là Sencha thì phải.  Ta nói, vào đây đọc menu trà y như vịt nghe sấm vậy đó, không hiểu trà gì đi với cái gì, uống vào buổi nào…tất cả rất chi là u mê, cần phải khám phá.

Photo0119-edit

Tình hình là không có em Nikon, em Iphone thì 80% thân thể bất toại, băng bó cùng mình nhưng tui vẫn hoạt động nằm vùng được vì có em Samsung thế mạng, ở chế độ macro cộng thêm flash thì khi chụp trong nhà với ánh sáng âm u thì em samsung hơn hẳn.  Mà nếu biết lừa đảo em ấy bằng cách vẫn để macro, chụp xa xa trong khu vực ánh nắng chan hòa thì sẽ có 1 tấm hình với blur effect y như trong photoshop í.  Cái đĩa ốc đỏ của cô Đào nhìn mơ mơ, màng màng như thiên đàng trong nắng sớm nhờ cái trick tui phát hiện ra :D  .  Cái trick này mà dùng chụp hình chân dung thì thumb up đóa: mụn, wrinkles, nếp nhăn gì đó là lu mờ hết luôn

oc do

Dùng em Samsung này thì an toàn cho mấy người khoái nghịch phá vì không có vụ upgrade firmware, hack hiếc lung tung vào máy, install từa lưa tè le vào máy… vì thế, khả năng máy bị biến thành cục gạch mất hết khả năng nghe, nói.  Hoặc bán thân bất toại: nghe nói được, không quay film chụp ảnh được là hoàn toàn không có.  Ai mà kinh nghiệm cái vụ smart phone tư dưng thành cục gạch thì chắc hiểu tui nói cái gì, hén :)

posted by Viet Nga in Food, Photo and have Comments (14)

Lọ mọ phố Hà Nội – tập 3

Hà Nội vào thu, thời tiết mát mẻ thế là tui lại tiếp tục màn lomopho, đi mỏi hết cả lưng, mòn hết cả quai dép mà vẫn chưa khám phá hết ngóc ngách của phố cổ Hà Nội.

Lần trước nói về buffet Lý Quốc Sư được mọi người chỉ trỏ nhiều tip hay quá (thanks to em LX), thế là lôi lương khô ra chiến để rì pọt cho đủ bộ.

1.  Cháo sườn ngay đầu Ngõ Huyện…buổi trưa mà đi ngang ngã ba Ngõ Huyện thì vui thiệt là vui, mọi người cứ quay tròn lấy mấy gánh hàng rong ở đây.

Quán cháo sườn nhìn xa xa thì nó trông thế lày:

chao-suon-LQS

Nhìn gần gần thì nó thế này, rất chi là cổ xưa với tường vàng và rêu phong cổ kính

chaosuon-LQS

2.  Đối diện với cháo sườn, đầu phía kia là quán bánh mì với món bánh mì Hải Phòng bé tẹo, kích cở bằng cái bánh eclair, bên trong trét pate và một lớp tương ớt cay xè.

banhmi-HP

mấy ổ bánh mì baguette tí hon được đặt trong cái lò bằng nhôm tự chế để bánh lúc nào cũng nóng giòn… rất chi là innovative

banh-mi-haiphong

3. Cạnh bánh mì là gánh này, bán cái chi thì tui hổng biết.  Chỉ biết lúc  nào đi ngang qua cũng thấy đông đúc hết…mà ở HN – nhất là ở phố cổ thì cứ thấy quán hàng nào đông kịt thì chắc chắn là chỗ đó ngon

LQS

Đã hết rì pọt về khu buffet Lý Quốc Sư.

4. Còn đây là ngã tư quốc tế: Lương Ngọc Quyến – Tạ Hiện.  Bia hơi lạnh 3.000 đ/ly, khô mực 40.000 đ/con.  bia tiger 15.000 đ/chai.  Vừa Tây ba lô, vừa ta ba lô, vừa Hanoians, vừa Saigonese ngồi đầy 4 góc ngã tư này vào buổi tối.  Từ 7.00pm đến 11.00pm cứ gọi là rầm rập rầm rập, lâu lâu lại có ông cụ già dắt chiếc xe đạp cũ, giắt vài ống điếu thuốc lào mởi gọi mấy anh tây ba lô thử với giá 5.000 đ cho một lần hít…có chú tây vừa rít một hơi sâu vào là ho sòng sọc nhìn thấy thương luôn

ngatu-quoc-te

thuoc lao

ta-hien---LNQ

5.  Phở xào bắp bò – ngay Mã Mây rẽ vào Hàng Buồm: tui chưa thử nhưng một tối đi ngang đây khi trời chuyển bão, gió thổi ầm ầm, đường phố bát nháo vì mọi người náo loạn tránh mưa, thế  mà quán phở xào này vẫn đông kín người và mọi người ngồi ăn hết sức là bình tĩnh và enjoyable, cứ như thể ngoài kia mưa bão là không tồn tại í.  Một tối nào đó tui phải ghé đây thôi, có ai đi cùng tui không?

quan-xa-hn04

6.  Quán 65B Lãn Ông, chỉ bán vào buổi tối và chỉ bán gà: miến, xôi, phở, phở trộn, bún thang… tui ghé nhiều lần nhưng chỉ order độc 2 món: phở trộn cho bobo và vivu và gỏi gà cho tui.  Hàng độc và hàng tuyển ở đây chính là món gỏi: chỉ là bắp cải thái thật nhuyễn, chỉ là gà ta luộc như những hàng quán khác nhưng chính nước mắm ở đây đã làm cho cái quán bé nhỏ lề đường này nổi tiếng. Nổi tiếng đến độ nó và quán phở xào bắp bò nói trên được chui lên cái map du lịch dành cho người Nhật.  Cô bán hàng ở đây xinh lắm nhé, trang điểm rất đẹp và kỹ lưỡng…rất hiền với tui và hơi dữ với người khác :D   , cô đã bán ở đây 15 năm rồi, có bầu 2 lần…15 năm chỉ bán độc một món gà…rất chi là focus và tập trung vào chuyên môn.

65b-lan-ong

buổi tối có ghé đây ăn – nhất là lần đầu thì ai cũng giật mình thon thót vì tưởng có đám oánh lộn, cãi nhau ở gần đâu đây vì mấy chú em phụ bàn hình như bị lãng tai, nói to không kémgì loa phường…Mang phở đến tận bàn rồi mà chú ý còn hét toáng lên “phở đây ạ”.  Phở trộn ở đây ngon không kém gì 47 Mã Mây với nước sauce rất chi là độc chiêu, thêm một chút đậu phộng rang, vài cọng húng láng bé tẹo thì đến chết ngất mất thôi

photron-Lanong

7.  Còn đây là tác phẩm của một ngày đầu thu lọ mọ phố cùng đồng bọn, quán này nằm đâu đó trên Hàng Buồm hay Đào Duy Từ gì đó.  Đây là 1 quán điển hình của concept 3 in 1 – 1 concept tiêu biểu chỉ có ở phố cổ Hà Nội: sáng bún thang / bún mọc, trưa bún chả / nem rán, chiều nộm và đầu cổ gà chiên.

3-in-1-concept

Gỏi Hà Nội khác xa gỏi Sài Gòn: nước mắm vs nước tương, vị thanh thanh vs ngọt ngọt, chua chua, cọng đu đủ mềm và nhỏ vs cọng đu đủ to và cứng.   Ngoài khô bò, gỏi ở đây phong phú hơn vì có cả bao tử, lòng, lá sách etc. đi kèm…Túm lại là món gỏi cũng giống như những món khác ở Hà Nội, được các chủ quán sáng tác không bờ bến trên nền canvas đu đủ tươi.

co-ga

Rì pọt ăn uống đến đây là kết thúc, bonus thêm vài tấm hình Hà Nội phố

Một góc phố rất nhỏ và rất xinh của Hà Nội.

pho-nho

Một quán ốc rất nhỏ và rất đông

oc-dinhliet

Một tiệm bánh rất nhỏ và rất xưa

banh-dinhliet

…và cuối cùng, một em bé rất nhỏ và rất đáng yêu đang tung tăng giữa Hà nội phố

vivu-in-hanoi

Yêu Hà Nội và yêu em lắm!

Tags: , ,
posted by Viet Nga in Food, Hobby, Photo, Travel, Vivu and have Comments (9)

Viết cho Vivu khi em 17 tháng

Tròn 17 tháng, vivu nói lời tạm biệt với món cháo xay của em :) )  .  Em nhảy một cái èo luôn lên cơm, pasta và phở.  Bỏ qua thời kỳ quá độ là cơm nát, rau nát và thịt nát…

Thiệt là tội nghiệp vivu trong vài tháng qua, vì cái món cháo xay là một món ăn kinh dị nhất trên đời – còn kinh dị hơn cơm heo nữa: cháo trắng, thịt, nước súp gà (hoặc heo), rau cho vào nấu bét nhè, sau đó dùng mixer xay nát bét, rồi đổ 1 muỗng dầu olive, rồi cheddar cheese vào…quấy nhặng xị lên thì nó ra cái món cháo xay.  Kinh dị như thế, khi dành ăn với bobo và khám phá ra phở và cơm thì vivu rất chi là hớn hở.  Buổi sáng mà được ăn phở gà thì em em cười hề hề rất chi là khoái trá, phở trộn ở 65B Lãn Ông cũng là món ruột của Vivu.

Táo, nho, bưởi và kẹo haribo cũng là những thứ khiến vivu cười toe toét khi được măm măm. Mỗi chiều, khi đi chơi về là vivu chạy ào đến tủ lạnh, loay hoay mở cửa và miệng thì luôn nói “ép pồ, ép pộ” (ép pộ = apple).  Có bữa sau khi ăn tối xong, vivu xơi tái luôn 20 con haribo một cách ngon lành, vừa ăn vừa toét miệng cười, vừa nói “ha bô bô” (ha bô bô = haribo)

vivu-and-haribo

Humpty dumpty là animation character mà vivu khoái nhất hiện nay, mỗi ngày vivu lại nghĩ ra một version tên khác nhau, ngày thì em gọi “humpty” rất chuẩn, ngày thì gọi “đâm tị”, ngày thì “hâm ti” version nào nghe cũng muốn chết ngất luôn (cái thì HÂM, cái thì ĐÂM = dumb) vì funny đáng yêu quá chừng.  Bất kỳ lúc nào thấy papa hoặc mama ngồi làm việc với laptop thì Vivu bò ngay vào, chiếm lấy laptop và luôn miệng đòi “hâm ti, đâm tị” của em.  Thiệt tình là trên youtube có bao nhiêu clip về con humpty dumpty đáng yêu này, mama đã download về đủ cả – dễ đến hơn 10 versions khác nhau – thế mà vẫn chưa thỏa mãn cơn ghiền “hâm ti” của vivu, mama và bobo phải loay hoay, lọ mọ ngồi vẽ thêm vài con humpty khác nhau để cho vivu coi trong ngày.

humpty-dumpty

vivu-and-humpty

Vivu còn một thói quen rất chi là healthy là khoái chui lên cân đứng, ngày nào vivu cũng phải leo lên cái cân vài lần, khổ nỗi là một mình vivu leo thì buồn quá, thế là em bắt mama cũng phải leo lên theo… Thiệt là nhiều lúc chỉ muốn thủ tiêu cái cân khi nhìn nó nhảy xòng xọc lên, quay vèo vèo… (nỗi buồn của đời tui đó mà)

Vivu còn khoái dancing, em ghiền cái video “wow, that’s what I call nursery rhymes”.  Nếu vivu đang loay hoay chơi đồ chơi hay đang quậy tưng, chỉ cần hát vài câu “do you know the muffin man, the muffin man” hay “hikory dikory dock, the mouse run on the clock” là vivu dừng mọi action lại ngay, chuyển tư thế dancing và quơ tay đá chân lung tung để múa minh họa.  Có hôm, đang ngồi trên bàn ăn, feed papa món salad, rồi bài”hikory dikory dock” nổi lên, vivu đứng ngay dậy, dơ tay lên, nhún nhay theo bài hát, sau đó lại ngồi cái oạch xuống và tiếp tục bốc đồ ăn feed papa.

Tags:
posted by Viet Nga in Photo, Vivu, myself and have Comments (7)