1. Câu chuyện đầu tiên là giữa Bobo và papa: Bobo đòi trang trí cây thông Noel vào ngày 20. 11. Papa tí nữa thì té ghế khi nghe cái tin sét óanh ngang tai này, vì theo phong tục tập quán của quê hương papa thì cây thông sẽ được trang trí vào đúng tối 24.12 , trớc khi bữa tối bắt đầu. Ăn tối xong, cả nhà sẽ quây quần bên cây thông để tặng quà, mở quà, rồi đọc kinh trước cây thông. Chỉ có mấy commercial centers mới trang trí cây thông trước cả tháng để kinh doanh.
2. Bobo đã nghỉ BIS và chuyển qua German International School. Ta nói, ngày đầu tiên đi học trường GIS về, tiếng Đức còn ù ù, cạc cạc, chưa phân biệt nổi mich với mir mà bobo đã tha về một cái script dài thượt để tập kịch Xmas cho ngày 6.12 – ngày thánh Nicolaus. Tối nào tui cũng khổ sở vì cái script này,ngồi làm việc mà bobo cứ rủ rì, rù rì mấy câu trong scrip. Phải chi bobo nói cái thứ tiếng gì tui hiểu thì kg sao, đằng này tiếng Đức tui đã từa lưa rồi, qua giọng đọc ngọng líu, ngọng lô của bobo…nó cứ quyện hết cả lại với nhau, nhẽo nhè, lùng bùng…chịu kg có nổi. Có tối, sau 30mins đánh vật với cái script mà vẫn chưa thuộc, bobo thở dài cái thượt và nói “Ối dzời, học tiếng Đức tóat hết cả mồ hôi”.
3. Tình hình trang trí cây thông Noel năm nay rất chi là vất vả. Năm ngóai khi em Vivu còn bé thì tha hồ muốn treo gì thì treo, làm gì thì làm…em hổng có quan tâm. Năm nay em quan tâm vô cùng luôn, bobo vừa loay hoay gắn được 3 trái châu lên thì vivu đã nhanh tay, lẹ chân tháo một trái ra, miệng líu lo “bóng, bóng”, rồi vứt cái bạch xuống đất, trái châu lăn long lóc còn vivu thì cười giòn tan, đưa tay lên tháo tiếp mấy trái còn lại. Chơi bóng châu miết rồi chán, vivu quay qua hái mấy con snow man bé tí, dưới bàn tay của em thì snow man is no more snowman…con thì mất vành, còn mũ. Con thì mất hết vành và mũ, còn độc cái thân hình tròn trịa, trắng mơn mởn nằm quay lơ. Con thì mất cả body, mất luôn mũ, còn mỗi cái vành mũ treo tòong teng trên cây…nhìn thảm thiệt là thảm. Với sức tàn phá như thế này thì đến tối xmas eve cây thông chắc chỉ còn nhõn lại cái thân quá.


4. Năm nay lại tiếp tục làm Christmas fruitcake vì dễ
. Bobo enjoys cái vụ này nhất vì dễ quá mà: xé bỏ bao của các lọai trái cây khô, cho vào tô và rưới vào đó rượu brandy. Sau 48hrs, alcohol từ rượu sẽ bay hết, những gì tinh túy nhất của brandy sẽ thấm vào trong dried fruit, thơm lừng. 2 ngày sau thì sẽ là ngày baking, năm nay tui cho gấp đôi bột quế và tinh dầu hạnh nhân, lúc nướng cả nhà thơm lừng mùi quế và hạnh nhân. CỘng thêm cây thông giáng sinh xanh xanh đỏ đỏ của lũ nhỏ, cộng thêm bài hát ưa thích “I’m dreaming about white christmas” nữa…đủ để thấy Xmas đang quanh quẩn đâu đó trong không trung cùng ông già Santa với cuốn sách dày cộm wish list của những đứa trẻ.

5. Xmas của những năm về trước:
… Có năm quởn nhảm, 2 vợ chồng chui vào khu rừng của ông nội bobo – nơi ông luôn trồng vài cây thông để dành cho lễ Giáng Sinh. Hì hụi cắt một cây mang về. Ta nói về tới nhà là chân tay, mặt mũi trầy sước tùm lùm vì gai. Nhưng cái mùi nhựa thông thì thật là khó quên, nó thơm thơm, hăng hắc…ngồi trong nhà nhìn mưa tuyết, ngửi mùi nhựa thông, lâu âu nhấp một ngụm rượu nóng bluhwine thì cái u ám của mùa Đông trời tây sẽ trôi qua sớm.
Cũng có năm 2 vợ chồng ăn Xmas eve trên highway. Thông thường thì chỉ mất 4hrs lái xe về nhà ông bà nội bobo, năm đó mất hết 10 tiếng vì highway bị đóng băng. Mưa tuyết” lõang mọan” bao nhiêu thì đóng băng kinh hãi bấy nhiêu vì đường đi lúc này bị phủ một lớp băng trơn trượt. Có lúc, cái xe của tụi tui cứ từ từ, chầm chậm (còn chậm hơn tốc độ đi bộ của Vivu bây giờ) mà lụi vào cái xe bên cạnh, mặc kệ anh chồng ra sức đạp thắng chân, kéo thắng tay, bé tay lái…nó cứ đi theo hướng nó thích. Thảm thế, ngồi trên xe lâu thì có nhu cầu wc..đường đi từ xe vào wc khỏang chừng 20m mà hãi không kém vì trơn trượt, kg tìm được cái gì vịn, mang giầy đế thường thì đảm bảo là giống y như trượt patin vậy đó, vật vã lắm mới đi được 1 đọan.