
Một buổi sáng thanh bình của những ngày cuối năm với vivu và bobo.
Vivu đã có thể quậy tưng iphone của mama, itouch của bobo. Đã gọi điện cho bạn của mama, thậm chí nhắn cả tin cho bạn của mama… Tội nghiệp mấy đứa bạn tui, cứ ngỡ ngàng vì nhận được tin nhắn kiểu “sffff” hay nhận được những cú điện thọai với những âm thanh lung tung ở đầu kia.
Vivu dạo này cũng hay mix up mọi thứ lọan xạ. Lâu lâu em lại mếu máo “đau quá àaaaaa…” làm mọi người hỏang hốt kg biết em đau ở đâu cho tới một buổi tối em leo vào lòng chị bobo ngồi, chị bobo cúi xuống hôn em, tự nhiên em nói “á…đau, bobo”…thế là rõ rồi nhé, “đau quá àaaaa” theo ngôn ngữ của Vivu nghĩ là “đừng chọc em”. Nhưng mà nhiều lúc “đau quá à” cũng có nghĩa là đau thật khi mấy ngày hôm nay em mọc chiếc rănh nanh đầu tiên, lâu lâu em sờ vào chỗ răng mới nhú rồi mếu máo “đau quá”.
Sáng hôm nay, em cũng làm mọi người shock muốn té ghế luôn khi chạy ra quầy buffet, bốc một hộp bơ về, hào hứng mở, hào hứng múc từng muỗng bơ cho vào miệng ăn ngon lành y như chị bobo ăn phở vậy đó. Thiệt tình là nhìn cái cảnh đó mà tui và anh chồng thấy ghen tị ghê đi
.. tui ghiền món chuối đốt lửa với thiệt nhiều bơ, nhiều đường, nhiều rượu rum rồi đốt phừng phừng cho đường cháy thành caramen luôn. Ghiền lắm nhưng lâu lâu mới dám ăn một lần.
Anh chồng mập vừa trở về, mang theo một suitcase mà chỉ là tòan túi xách cho vợ
… coi như thỏa mãn cơn ghiền của tui trong vài tháng tới.
haha! nghe chuyen de thuong qua’ chi.
cha’u em hoi no’ khoang 3, 4 tuoi cung cam thia` xu’c bo* an nhoay nhoa’y i’. lol~