1. Co-op mark Nguyễn Đình Chiểu: ta nói người đi mua sắm còn đông hơn quân Nguyên, cứ rần rần, rần rần một góc trời vậy đó… ai mà thấy buồn cần tìm tí Tết thì cứ ghé vào đây hén…
2. Đọc báo Xuân của Tuổi Trẻ – hay ghê cơ. Thú nhận rằng sau rất nhiều năm, thì tự nhiên năm nay là năm tui quay trở lại thói quen háo hức mua báo Xuân về, sáng sớm nằm khểnh trên sofa, nhấm nháp cafe và đọc báo để cảm nhận Tết sắp đến. Đọc xong báo xuân của Tuổi Trẻ, tui cứ ngẩn ngơ về mấy tấm hình của Lê Bích chụp gánh hàng hoa Hà Nội, xốn xang với bài Nhớ của Huy Thọ, thổn thức với kỷ niệm Tết bao cấp với chiếc quần jean và bể nước bị con gà nhảy vào quyên sinh ở trỏng của Phan Huyền Thư… Tui hứa là tối nào rảnh, tui sẽ rị mọ type lại những bài này và save vào blog của tui để làm kỷ niệm..dù gì thì cũng thấy hình ảnh của mình thoáng qua ở trong đó.
3. Cũng vì những bài báo xuân viết về Hà Nội tết, hình ảnh gánh hàng hoa với violet, cúc vàng, hồng trắng lung linh trong gió lạnh; hình ảnh bá cụ già gánh trên vai cành đào phai, rồi thì “tôi mơ về Hà Nội…để thương áo len cài vội…giọt sương sớm trên cành đào phai”…thì tui chính thức ngưỡng mộ bác nhiếp ảnh gia Lê Bích & Quang Phùng, chính thức confess là nhớ Hà Nội đến mê mết. … Và vì cái sự sến chúa này của tui đến quá đột ngột nên anh chồng mập của tôi sẽ lãnh trọn gói con sến chúa: tuần sau chàng sẽ phải khệ nệ ôm vào SG cho tui 2 cành đào phai, 6 chiếc bánh chưng Quốc Hương – Hàng Bông, 1 bó hồng,…còn đồng bọn thì lo khỏan Violet rồi.
4. Đang quá inspired bởi những kỷ niệm hay về Tết thời xưa, tui cũng muốn viết 1 chút về Tết của tui thời bao cấp… nhưng vụ sến này thì để vài ngày nữa, hôm nay quá bận rộn với tỷ thứ lộn xộn vì kế họach đi chơi Tết của tui bị phá sản vì đám bạn quên book hotel (dzuyên ghê không). Thế là từ concept “kg ăn Tết, chỉ chơi Tết” tui đã quay vèo một phát qua “ăn Tết hòanh tráng, óanh bài xả láng”…nghĩa là mồng nào tui cũng sẽ gày sòng bầu cua cá cọp, bài cào, xì zách ở nhà. Óanh bài thì phải có nhậu nhẹt, có rựou, bia, đồ nhậu, đồ mồi…cái list shopping nó cứ dài thườn thuợt ra.
dzị đi, ngày mai sẽ là phóng sự tui đi chợ mua đồ cúng ông Táo.
Thay Tet ve den tan cua sau khi doc xong entry nay cua bac
Xon xang qua di thoi…
Đánh bài ngày Tết đúng là món khoái khẩu của bà con Sài Gòn vào dịp Tết ngoài đốt pháo. Mặc dù cái ‘truyền thống’ này giờ đã phai nhạt nhưng vẫn còn nhớ như in cảm giác ú tim khi chơi bầu cua, lật bài xì dách, làm cái bài cào.
Cảm giác ăn thua khiến cho máu huyết cứ chạy sòng sọc, hưng phấn không thua gì … vụ kia. Mà lại kéo dài 1 ngày mấy hiệp,
. Cộng với sự nô nức xuân về, đường xá vắng teo, người người rảnh rang, chỉ có ăn và chơi … Ôi, thật yên bình và sung sướng, cứ như không có ngày mai. 3 ngày Tết trôi qua cái vèo.
(Tới chừng cháy túi thì méo mặt, y như bị bồ đá, đúng là cảm giác mạnh! hí hí hí)