
1. Dạo này không có duyên với crazy monk ở chùa Lâm Tỳ Ny… 5 năm & 2 chuyến đi Đà Lạt, mỗi chuyến ghé 2 lần mà vẫn kg gặp được thầy để mua tranh. À, nhưng mà kỳ này chùa của thấy thấp thóang bóng 2 thầy nữa, trẻ ơi là trẻ…và con chó bẹc giê điên thì đã không còn. Con đường đầy sỏi đá gập gềnh vào cổng chùa đã được trải nhựa láng o và xe hơi có thể đi thẳng đến cổng chùa.
2. Năm 2007, con đường Trần Hưng Đạo với những căn biệt thự bỏ hoang, tàn phế. Năm 2010 thì có đến hơn 1/2 biệt thự đã được sửa chữa, nâng cấp và trở thành “Villa for rent”…chắc thấy Ana Mandara ăn nên làm ra nhờ concept “biệt thự” nên nhiều chủ đầu tư cá nhân đã uống thuốc liều để làm. Rồi có cả luôn biệt thự mới với kiểu “La Mã gặp Trung Quốc” nữa chớ… nhìn mà bất mãn vì thấy chủ của mấy cái biệt thự này phỉ thành phố sương mù quá đi.
3. Phải nói là tui sợ ma, và cái niềm tin sợ ma lại càng nhiều hơn khi xuống Đà lạt và chui vào chốn vắng vẻ, ít bóng người. Hồi 2007, vào Sofitel…thiệt tình là buổi tối, khi một mình đi dọc cái hành lang dài hun hút thì tui ớn gáy ghê lắm vì có cảm giác là có người nhìn theo
. Buổi tối thì lại càng khó ngủ, ta nói kiến trúc sư hổng hiểu có ý đồ gì mà ngay bức tường đầu giường ổng treo 2 bức chân dung của 2 đứa trẻ con châu Âu xinh xắn với tone màu sepia. Buổi tối ngủ mà cứ có cảm giác có người nhìn mình từ phía đó…Ớn ghê không?
4. Sợ Sofitel, kỳ này tui qua Ana Mandara thì tình hình có vẻ không khá lắm. Vì là mùa “thấp điểm” nên lúc check in vào thì tui phát hiện là tui và anh chồng ở trong một cái villa rộng khỏang 500m2, 4 phòng ngủ, 3 tầng… mà khỏang cách giữa các villa với nhau thì rộng mênh mông í. Nhưng mà cái design của Ana Mandara mới làm tui ớn ớn: quá xá là minimalist và quá authentic…ta nói trong cái toilet rộng thênh thang – nơi mà mọi người làm một trong cái tứ sướng của cuộc đời thì kg có gì ngòai cái toilet và cuộn giấy vệ sinh, đằng sau là cửa sổ bé bé ở trên cao… do small business thì ok, chứ mà do big business ở đây thì quả là boring vì không có gì để đọc, để ngó, để nhìn hết ráo…chưa kể là nó còn lạnh tanh nữa chớ. Tui khóai cái toilet của nhà bà nội Bobo, cũng authentic kg kém, nhưng bà chịu khó lọ mọ treo mấy cái tranh, mấy câu quote từ kinh thánh hay từ sách vở…just a small personal touch mà tạo cảm giác khác hẳn luôn đó.

5. Dalat buổi tối buồn kinh khủng, ăn tối xong là 8.30. tui qua Larry bar của Sofitel thì đóng cửa (chỉ mở weekend), Hồ Xuân Hương thì cạn queo nước trơ đáy, đồng bọn chỉ cho quán cafe Cung Tơ Chiều gần Dinh 3 có cô ca sỹ hay hay kg kém thầy chùa vẽ tranh. Vậy mà chạy tới, chạy lui đến 3 lần mà tìm không ra. Cái này đúng là dzuyên đó nhe, kỳ này đi kg coi ngày hay sao mà kg gặp được nhân vật hay ho nào hết á
. Nhớ lại hồi xưa tui cũng lọ mọ ra đợc nhà thầy bói Chiêm, đứng trước cửa nhà thầy rồi mà nhát thó hổng dám vào, để bây giờ khi máu bói tóan bốc cao thì thấy hối hận ghê luôn vì làm mất 1 cơ hội coi bói bởi một ông thầy nổi tiếng.
Vì tìm kg ra cafe Cung Tơ Chiều, tui về lại khách sạn lúc 9.00pm tối và lò dò đi trong bóng tối, trên một con đường hun hút không ánh sáng, không tiếng người, chỉ có tiếng chó sủa từ xa xa vọng về. Trên đầu thì trăng rằm sáng rực, to đùng. Bên phải là một cái villa to đùng, tối như mực kg một bóng người, kg một ánh đèn (vì low season, nên resort tắt hết đèn thì phải)… vửa đi anh chồng vừa nói về con ma vui vẻ gì đó…tui phải hét lên là nếu anh chồng nói thêm một tiếng “gosh” nữa thì tui vứt ảnh và cái túi nặng trịch của tui + đôi giày ở đó và phóng về Novotel ở ngay. Sau một hồi căng thẳng thần kinh thì tui cũng đến được pool bar, và pool bar cũng đóng cửa luôn vì ế quá.. Thế là lại lò dò đi về phòng.
Về phòng, vì quá chán thế là làm bubble bath rồi lăn ra giường coi phim HBO… đúng là chỉ có ở Dalat tui mới có thời gian cho thú vui xa xỉ bubble bath và coi film. Và trong lúc đang say mê coi film, tạm quên ma mãnh qua một bên thì anh chồng lại nói “hình như có người ở với chúng ta”… vậy là đủ rồi nhe, tui quyết định ngủ với 6 cái đèn sáng rực, chùm mền kín đầu và lấy 3 cái gối chèn quanh người, bỏ mùng chống muỗi xuống (lạnh thấy tía, muỗi nào sống được ở nhiệt đô 11oC về đêm của DL mà cần mùng).

6. Sáng hôm sau breakfast thì tui mới thiệt sự enjoy Ana Mandara, và phát hiện ra là mình có neighbor thiệt…thì ra anh chồng nói thiệt và hổng có í chọc ghẹo tui gì hết ráo. Nhưng tui phát hiện ra là hàng xóm của tui thuộc ca khó đỡ vì nàng đến chỗ ăn sáng trong cái…bathrobe
. Anyway, tui enjoy breakfast trong ánh nắng trong veo của Đà Lạt ở nhiệt độ 15oC… với mimosa, trạng nguyên, mùi nhựa thông… quyện với mùi bánh mì thơm lừng, mứt dâu, bơ lạnh, tách cappuccino nóng, nước ép chanh dây… rất zen, rất chill out. Lần sau, chắc bủoi tối tôi sẽ ngủ ở Novotel, và ăn sáng ở hideaway quá




Thật là hay, hay, hay… hì