viet nga kleine's blog

Chuyên buôn bán những giấc mơ đẹp…

Thời kỳ đen tối

Dạo này bận kinh khủng, nhưng cũng phải ráng dành vài phút update chốn đi về đã xanh rì rêu của tui để note lại một thời kỳ đen tối, khủng hỏang, mạt hạng của tất cả mọi thứ.

1.  Tuần vừa rồi là cái tuần tòan là những tin chấn động rung rinh lòng tin của mọi người về văn minh, văn hóa xứ mình.  Văn minh cái kiểu chi chi mà ở trong một khu chung cư không đến nỗi gì mà nỡ lòng nào nấu ăn bằng than tổ ong, rồi còn uuuuu đến độ búng mẩu thuốc là vào hầm rác để rồi cháy mịa nó nguyên một tầng…ôi “ngàn năm văn hiến không bằng trăm năm văn minh”… Read more…

posted by Viet Nga in Media, Online and have Comments (12)

Networking từ trái tim

Những gì đến từ trái tim sẽ được đón nhận bằng trái tim. Sống chân tình, hết mình vì bạn bè, bạn sẽ có tất cả

Tôi có một người bạn thân, vài năm trước làm sales cho một công ty. Do áp lực về công việc và doanh số nên anh bảo rất “chán đời”. May có thú vui nhiếp ảnh giúp anh cân bằng cuộc sống. Read more…

Tags:
posted by Viet Nga in Marketing and have Comments (15)

Vũ khí tình cảm

(Thành Đạt, december 2009)

Đã qua rồi cái thời mà mặt hàng bột giặt (thường được liệt vào nhóm hàng “tiêu dùng nhanh”, hàng “nhu yếu phẩm”) quảng cáo theo kiểu đầy chức năng như “trắng, trắng hơn, trắng tinh” hay “giảm 99,9% vết bẩn, đánh bạt mọi vết dơ” với hình ảnh và âm thanh rất hùng dũng, lực lưỡng và đầy uy quyền.

Ngày nay, marketer đã tìm ra những giá trị cộng thêm để cho sản phẩm bột giặt hết sức thông thường và đầy chức năng này trở nên tình cảm hơn, có sinh khí và có chiều sâu hơn (emotional feeling).  Omo bắn phát pháo đầu tiên với concept “dirt is good” – hãy để trẻ vui đùa thỏa thích.  Và Viso cũng thế, với chiến dịch marketing “khởi đầu tinh khôi”, Viso đã rượt đuổi kịp người anh em về việc tạo ra giá trị tinh thần cho sản phẩm…và Viso thậm chí còn tiến thêm một bước bằng cách tạo ra hẳn một câu chuyện hay chung quanh chiếc áo dài để truyền tải thông điệp “khởi đầu tinh khôi” đầy “emotional feeling” này.  Nếu viếng thắm trang web của viso, thì ắt hẳn một marketer sẽ thấy ngay concept “khởi đầu tinh khôi” là một mỏ vàng rất màu mỡ cho thương hiệu thỏa sức mà đào bới và khai thác: sự khởi đầu đó có thể là ngày đẩu tiên bé chào đời, ngày đầu tiên mặc áo dài đi học, ngày đầu tiên của cuộc đời cô dâu vv. Read more…

posted by Viet Nga in Marketing and have Comments (6)

PR sẽ thể hiện quyền lực vốn có nếu ta biết cách làm đúng

(Thành Đạt, December 2009)

Trường hợp gây xôn xao dân tình PR và marketing nhất trong tháng vừa qua là ca  PR tặng chiếc xe tay ga sản xuất tại Việt Nam của thương hiệu P. cho hội người mù.  Theo cư dân PR trên Facebook thì ca này thuộc loại khó đỡ vì được ưu ái phát trên những kênh truyền hình chíng thống vào giờ vàng với những cảnh dở khóc, dở cười khi ông Hội trưởng hội người mù sờ soạng đón nhận chiếc xe.  Ca PR này làm gợi nhớ đến trường hợp một thương hiệu game online nổi tiếng tặng 10 ngàn xu  ảo cho học sinh giỏi. Read more…

posted by Viet Nga in Marketing and have Comments (6)

Ăn ốc buổi trưa

SGTT – 23 Nov. 2009 (unedited copy)

Buổi trưa tui mà rủ bạn bè đi ăn ốc thay cơm, thế nào cũng nhận được cái nhăn mũi “trưa mà ăn ốc gì, món đó là của buối tối”.  Vậy mà chỉ sau một lần ghé quán ốc Đào nằm ở con hẻm 212 Nguyễn Trãi thì đám bạn đã thay đổi hẳn nhận thức về cái vụ “ốc chỉ ăn buổi tối”, thành ăn ốc buổi trưa, và 2 lần trong tuần.

ducdenthui0003

(hình này chụp bởi bác Đức đen thui)

Nhớ lại hồi đầu năm 2006, quán ốc cô Đào rất bé nhỏ xinh xinh và cũng chỉ bán vào buối tối, với vài chiếc bàn nhỏ kê quây quần bên cạnh xe ốc của cô.  Lúc đó, khách hàng chủ yếu là nhân viên văn phòng ở gần đó, ghé vào lúc chạng vạng để ăn vài con ốc hương nướng muối ớt cầm lòng, có sức làm khuya.  Ăn chạng vạng riết rồi ghiền, đám nhân viên năn nỉ cô Đào bán buổi trưa, thế là cô cũng chiều.  Ăn xong, gọi taxi, chờ taxi mỏi cổ không thấy đâu, thế là ông chồng phóng lên xe máy, chạy ra tận ngoài đường chính kêu taxi vào tận nơi đón khách .  Ăn tại chỗ chưa chán, muốn ăn tại nhà hay ở văn phòng vào giờ khuya chỉ cần nhấc máy gọi điện thoại là cô Đào cho xe ôm mang đến tận nơi.  Ốc ngon, phục vụ tận tâm, dịch vụ tuyệt vời như thế nên đến năm 2009, khách hàng cứ nườm nượp đổ đến quán của cô.  Buổi trưa, từng chiếc taxi, thậm chi Mercedes ầm ầm chạy vào con hẻm ngoằn nghèo, ngoắt nghéo, đổ xuống quán của cô Đào cả hạm đội nhân viên văn phòng: dân quảng cáo O&M, ngân hàng ANZ, văn phòng Vinagames, FPT, đến cái nôi “word of mouth” khiến quán ốc của cô nổi tiếng: L’oreal, rồi công ty truyền thông Hoa Mặt Trời…Toàn là trai thanh, nữ tú của các công ty tiếng tăm đổ đến.  Dân trong nghề truyền thông đến đây buổi trưa thì chào hỏi nhau đến mỏi cả miệng, chẳng khác gì Q bar vào ngày thứ 6 hay Ma Lee Thái vào những bữa trưa trong tuần.

Ăn nên, làm ra. Ốc cô Đào cũng đã tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho mọi người xung quanh.  So với năm 2006, bây giờ đã có thêm xe nước mía, chè, vài quán bán nước ngọt, 2 căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ và treo bảng hiệu “Ốc Đào” đàng hoàng để mọi người dễ tìm.  Khi đông quá, đã có hẳn một cái sân to oạch với hàng phượng vỹ xanh mướt để phục vụ.  Ăn no say chỉ cần nói “cô Đào gọi hộ con taxi”, và chỉ vài phút sau là có xe Viansun đậu cái ịch trước cửa đón khách.  Thật là cô Đào vẫn luôn chu đáo như ngày nào.

“Hệ” ốc của quán Ốc Đào mang phong cách miền trung: mặn (vì nước mắm) và cay xé lưỡi.  Ai mà yếu thì không nên ra gió thử sức với cô Đào về khoản cay và mặn, kẻo có ngày chỉ ngồi ho sù sụ vì ớt thay vì thưởng thức món ốc dừa bơ cay nổi tiếng, hay ốc hương nướng muối ớt hoặc ốc đỏ nướng mọi.  Cũng không nên bỏ qua món ốc mỡ xào me chua chua mặn mặn, và gọi thêm vài chiếc bánh mì đặc ruột được nướng giòn ta, chấm với nước sốt me hoặc nước bơ cay của ốc dừa… ấy cha, lúc đó mới biết vì sao nên ăn ốc Đào vào buổi trưa ở sâu tuốt luốt trong một con hẻm cỡ 6 “sẹt”.

Ngoài ốc Đào, còn quán ốc Như nằm ở trong một con hẻm (lại hẻm) ở đường Điện Biên Phủ.  Quán ốc Như này menu hoành tráng hơn vì còn có cả món chân gà nướng, tôm nướng, hào sống… và cách gọi đồ ăn ở đây rất chi là độc chiêu bằng cách quơ đại một tờ giấy và cây bút được để lung tung trong một cái giỏ, rồi bắt đầu sáng tác lên giấy tùy theo trí tưởng tượng của mình: ốc bông cháy tỏi, ốc nhung tiêu đen, ốc giác xào me, ốc tỏi muối ớt…

Cả quán được đặt trong một cái nhà, với hàng hàng lớp lớp bàn ghê được kê san sát, nhưng rất ngăn nắp và đánh số đàng hoàng.  “Hệ” ốc Như lại mang phong cách Sài Gòn: ngọt và béo.  Không nêm nếm kiểu đi đến tận cùng của vị giác cay và mặn như ốc Đào, ốc Như tạo cảm giác lưng lửng ở đâu đó.   Quán ốc Như vào buổi trưa cũng rất đông, chỉ cần đến trễ môt chút là không tài nào chen chân để tìm được một chiếc bàn trống.  Và trước khi đến ốc Như, trên đường bạn nên ghé đâu đó mua vài ổ bánh mì để ăn kèm nước sốt chảy tỏi, và để dằn lòng kẻo đói bụng…vì ăn ốc không rất là khó no.

Bonus:bản đồ chỉ dẫn đường đến ốc Đào 212B Nguyễn Trãi (tui bê nguyên cái note đã posted lâu lắm rồi từ bên facebook qua cho có tụ và có bộ)

1. đường Ng Trãi, đến gần Citi Plaza, thì có 1 cái hẻm (đầu hẻm là chỗ bảo hành của Honda). Quẹo vô.
2. đi đến cuối đường, quẹo trái.
3. Đi thẳng, đến cuối, quẹo phải.
4. Đi thẳng, đến cuối, quẹo trái.
5. Đi thẳng, đến cuối, quẹo phải
6. đi thêm khoảng 100m, bên tay phải có trụ sở của công an phường, chui vào đó – cái sân của công an phường là nơi ốc cô Đào bán á

Túm lại là đường đi giống game Rambo đó: thẳng, trái, phải, trái, phải, thẳng –> vô trụ sở công an phường rất đẹp và lãng mạn với cây xanh rợp trời

posted by Viet Nga in Food and have Comments (9)

Viết cho mùa hạ

(Phong Cách – Sep. 2009). unedited version

Viết cho mùa hạ.

Mùa mưa ở Đà Lạt, những cơn mưa phùn lất phất quyện với chút nắng vàng mong manh, nhảy nhót trong rừng thông, một lần nào đó, tôi đã từng tản bộ trong cơn mưa phùn nhè nhẹ này ở khuôn viên trường Đại Học Đà Lạt, ngắm nhìn những cô cậu học trò ngồi co ro trong lớp học, phía xa là rặng thông…và bên cạnh là rặng mimosa với những cánh hoa vàng bé tí, mảnh khảnh run rẩy trong cơn mưa.  Mimosa trong mưa đẹp hơn hẳn mimosa trong nắng, tôi không hiểu vì sao nữa…có lẽ vì những cánh hoa quá bé nhỏ, mong manh…chỉ một hạt mưa phùn nhè nhẹ đậu lên cũng khiến em run lên vì lạnh.  Tôi còn nhớ mãi cảm giác bẻ cành hoa mimosa bé nhỏ đó, những hạt mưa lạnh, trong veo, tinh khiết lăn dài trên ngọn lá, bắn tung tóe vào mặt, vào kính… rùng mình vì lạnh, nhưng cảm giác những giọt nước tinh khiết bắn vào mình thật khó quên, nó luôn gắn liền với hình ảnh hoa mimosa bé nhỏ và ngôi trường ĐH đẹp như mơ trong cơn mưa phùn mùa hạ.

Vâng…mimosa đã làm cho Đà Lạt thơ mộng, trong veo trong tôi…còn bó hồng xanh mua vội của một bà bán hoa dọc đường lại làm cho tôi nhớ câu thơ viết về mùa hạ của Kim Tuấn đến chạnh lòng:

…. tháng 7 mùa hè em lên cao nguyên

xin giữ dùm anh mù sương che bóng núi

xin giữ dùm anh dù chỉ là phút cuối

nụ hoa hồng quên nở ngủ trên tay

Nếu một lần nào đó, với tâm trạng chán chường, thất vọng, stress trong công việc…bạn đến Đà Lạt và đột nhiên nhìn thấy một gánh hàng hoa với vài bó hồng xanh… mua nó trong cơn mưa lạnh, mang về phòng ấp ủ những nụ hồng bé nhỏ trong tay…lúc đó tôi đảm bảo rằng bạn sẽ cảm thấy một nguồn sinh lực thật trong trẻo, tinh khiết từ bó hồng xanh ùa vào người bạn.  Bạn sẽ có cảm giác mình dang cánh và  bay trên một cánh đồng rộng mở, trong vắt, tràn đầy hương thơm. Bạn biết vì sao không? Những nụ hồng xanh này rất quí hiếm, và nó là biểu tượng của sức sống, của sự hồi sinh.

2672scd

Mùa hạ, còn là mùa của  sen trắng Hồ Tây.  Sen Hà Nội khác sen Sài Gòn nhiều lắm, khác từ cách người ta bó sen thành từng chục với một vài lá sen duyên dáng ẩn bên trong, khác đến cách người ta cắm những bó sen này trong một cái sọt mây và trở trên những chiếc xe đạp cũ kỹ, mùi thơm của sen Tây Hồ luôn tạo cho tôi cảm giác là mình quá trần tục khi ở bên cạnh hương thơm thật thanh tao và quí phái của sen trắng.  Tôi nghe kể rằng, có một sư bà chuyên ướp trà bằng những nhụy sen trắng tinh khiết được lấy lên từ Hồ Tây, và giá một ký trà ướp bằng  thứ hương thơm tinh túy và thanh khiết đó gần bằng giá một lạng yến sào hảo hạng.  Vâng, có uống vào người hương thơm tinh khiết đó để khiến mình thanh cao hơn, bớt trần tục đi thì chắc nhiều người cũng muốn uống suốt đời

white-lotus-2

Mùa hạ ở trời Tây thì lại khác nhiều lắm, với tôi, mùa hạ ở trời Tây chính là mùa của những cánh đồng hoa oải hưởng tím ngắt, trải dài bất tận.  Với màu tím quyến rũ đến chết người, cộng với hương thơm thật trầm, dịu và sâu lắng…một thứ hương thơm mê ảo, êm ái như lụa đủ sức xoa dịu mọi nỗi đau.  Vâng, tôi mê oải hương, vì thế mùa  hạ nào về nhà, tôi cũng ra sức cắt thật nhiều, thật nhiều, để khô và cho vào hộp đậy nắp kín, nâng nưu như báu vật, lưu giữ hương thơm đó.  Về Việt Nam…lâu lâu bị stress vì công việc, tôi lại mở nắp hộp ra, và hít một hơi, thật lâu và thật sâu thứ hương thơm mê ảo đó để làm trùng lại lại sợi dây thần kinh đang căng lên như dây đàn sắp đứt của mình.  Hoặc một ngày cuối tuần nào đó, trời mưa tầm tã, ngâm mình trong bồn tắm đầy bong bóng xà phòng, đọc cuốn sách mình yêu thích nhất, và bên cạnh là lọ hoa oải hương khô từ trời Tây được mở tung nắp, hương thơm hào phóng tỏa ra…tin tôi đi, nó sẽ làm cho ngày cuối tuần của bạn trôi qua thật nhẹ nhàng, thư giãn.

38_lavender_505

Mùa hạ cũng là mùa của dã quỳ ở Đà Lạt và cả ở phương Tây, hoa dã quỳ ở phương Tây được mọi người nâng niu, ấp ủ ghê lắm.  Dã quỳ được trồng ở những nơi trang trọng, dễ thấy nhất trong vườn, hay cạnh những bờ rào trắng toát.  Chắc vì được nâng niu ghê quá, hoa dã quỳ ở đây đã mất đi vẻ đẹp hoang dại như ở xứ sở cao nguyên mù sương, ít nắng

840162467_96765c0f88_o

Mùa hạ cũng là mùa để tôi săn lùng và chụp macro những bông cúc dại mọc len lỏi đâu đó sau vườn nhà.  Những buổi sáng ở đây, nắng trong veo thủy tinh, len lỏi và nhảy múa trong đám cỏ ướt hơi sương, tôi lục tìm trong đám cỏ những bông cúc dại bé tẹo bằng đầu móng tay, cánh mỏng manh đang tự hào khoe hương, khoe sắc… màu cam của cánh hoa, cùng với ánh nắng trong suốt thủy tinh đã tạo ra một gam màu vàng cam đầy quyến rũ – mà một thời gam màu này cùng với gam xanh rêu đậm đã làm mưa, làm gió trên sàn catwalk thế giới

Và mùa hạ…không thể trọn vẹn nếu không có những cánh đồng hoa anh túc màu cam đỏ rực rỡ, trải rộng khắp mọi nơi.  Với cánh hoa mỏng mảnh, chỉ cần 1 cơn mưa nhẹ cũng khiến bông hoa anh túc bầm dập, tả tơi…Mong manh thế, yếu đuối thế nhưng bông hoa này lại có vẻ quyến rũ đến chết người, chẳng thế mà Kenzo đã dùng anh túc làm biểu tượng cho loại nước hoa Kenzo Flower nổi đình nổi đám.  Quyến rũ thế vẫn chưa đủ, nhựa từ nụ hoa anh túc qua chế biến sẽ cho ra đời loại heroin mê hoặc chết người, còn hạt hoa thì được dùng trong các món tráng miệng hay rắc lên bánh mì.

poppy

Mùa hạ sắp qua, mùa thu rất riêng mà không nơi nào có được lại sắp ùa về Hà Nội.  Ký ức tuổi thơ kéo về, hình ảnh tôi bé nhỏ, lom com đi nhặt từng bông hoa sữa rơi rụng trên đường, về nhà cẩn thận để những cánh hoa li ti đó vào lọ, đổ thêm vào một chút dung dịch cồn với một hy vọng  là mình có thể lưu giữ được hương hoa thơm đầy tinh khiết đó.. đúng là những suy nghĩ rất trẻ con thời bé.  Lớn lên, lại nhận thấy rằng Hà Nội – mùa thu – hoa sữa là một bức tranh về sắc màu, hương thơm và cảm giác thật tuyệt vời…ấy vậy mà chưa thấy một loại nước hoa nào tận dụng những chất liệu vàng ấy để dệt ra một giấc mơ tình yêu đẹp long lanh cho những người yêu Hà Nội.  Thật là tiếc quá.

Mùa thu với tôi còn là mùa của những đám lá phong với giải màu từ vàng rực mật ong, đến cam sậm và đỏ nâu…màu của sự ấm áp. Là cảm giác mỗi sang chạy ầm ầm dưới tán lá phong, rượt đuổi theo chiếc xe buýt đến trường.  Là những cú trượt chân té đau đến ê ẩm vì đường ướt và đám lá vàng trơn trượt sau cơn mưa thu, là bài hát cùng điệu valse còn văng vẳng đâu đây trong gió “.. kỷ niệm xưa là những lá thu vàng úa, bay nhẹ trên con đường xưa…”

Capture

Tags:
posted by Viet Nga in Marketing and have Comments (4)

VIP – Gà đẻ trứng vàng

(Thành Đạt – Aug. 2009). unedited version

VIP được dịch ra là nhóm khách hàng cực kỳ quan trọng, mang lại doanh thu cực lớn cho thương hiệu. Với nhóm khách hàng này, công việc của marketing là làm sao giữ mối liên hệ càng sâu càng tốt, ràng buộc càng nhiều càng tốt, tạo ra môi trường để họ cảm thấy là họ được nâng niu, yêu chiều còn hơn cả trứng và hoa. Có nhiều chiêu để tạo cái ảo giác này trong thế giới hàng tiêu dung xa xỉ:

Cái đầu tiên là VIP review – tức là review sản phẩm sắp được tưng, kul kul hot hot cho nhóm khách hàng này coi và mua trước khi chính thức quảng cáo hay bán ra thị trường…Cứ tưởng tượng một ngày cuối tuần, tại một quán café trendy chỉ dành cho “sao” và dân “high profile”, một quí bá sành điệu tung tầy cái túi “hàng hiệu cao cấp” có giá vài nghìn USD, thuộc dạng “limited edition” đang trong vòng tung hàng bí mật, chui vào quán cáfe kia, gương mặt của quí bà sẽ vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện vì họ biết là mình đang ngồi tuốt luốt trên cái tháp Maslow: được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ (vì có cái túi mà hiện giờ cả Sài Gòn chỉ vài ba người có), và dĩ nhiên điều đó chứng tỏ quí bà đó là người “có số, có má” tại đất Sài Gòn.

Hay với thương hiệu túi xách cực kỳ cao cấp H, giá một chiếc túi có khi lên đến xấp xỉ 20.000USD, với thời gian đặt hàng có khi lên đến 5 năm, và họ chỉ nhận đặt hàng từ những khách hàng VVIP, dân léng phéng thì quên đi nhé.

Ngoài cái kiểu bán hàng bí mật VIP review, thì còn kiểu bán hàng bật mí gọi là VIP sales…những thương hiệu mỹ phẩm hay thời trang hay có những mùa VIP sales hoành tráng vào dịp Giáng Sinh hay mùa hè. Giấy mời được thiết kế đẹp, có code để chứng tỏ tính “bảo mật và VIP”, giờ sales thường được tổ chức ngoài giờ mở cửa chính thức để làm đậm đặc them cái cảm giác “Mình là VIP, được mua vào giờ độc nè, được cầm trong tay giấy mời thuộc dạng “vừng ơi mở cửa ra” nè – không có giấy thì miễn vào nhé”…những tiểu tiết nhỏ này trong các đợt VIP sales được dung để làm tăng thêm kịch tính và trí tò mò của khách được mời tham dự. Đến giờ mở cửa, các quí bà VIP sẽ được trịnh trọng mời vào cửa hàng, sau đó cửa chính sẽ đóng chặt lại, không cho khách lạ vào…và khách VIP lúc này tha hồ vừa ăn sáng, vừa uống cafe vừa mua sắm, thỏa thuê chọn lựa những mặt hàng họ thích…ngoài việc được ăn sáng hoành tráng do những khách sạn 5 hoặc 6 sao nổi tiếng đảm nhiệm, VIP còn được tặng cả đống hàng đi kèm khi mua đến một giá trị nào đó, và vì là những thương hiệu đẳng cấp, hàng tặng kèm chắc chắn không phải hàng tồn kho hay hàng gấn hết hạn sử dụng.

Dĩ nhiên, với “VIP” concept thì sẽ kg có hình ảnh chen lấn, xô đẩy, tranh giành nhau để được mua hàng, để được giảm giá với coupon ưu đãi…Khách VIP khác hoàn toàn với nhóm khác “săn khuyến mãi” vì VIP mang lại lợi nhuận và doanh số hơn rất nhiều lần so với nhóm “săn khuyến mãi”, “săn khuyến mãi” không phải là khách hàng trung thành của thương hiệu, họ giống như con bướm, thấy hoa nào đẹp là ghé vào.

Nếu một chương trình bán hàng mà khách hàng nhắm tới là nhóm khách hàng mới – chưa một lần sử dụng sản phẩm hay dịch vụ – đặc trưng của  nhóm này là luôn mang theo mình theo một cuốn coupon dày uỵch, đi tới đâu chìa coupon giảm giá tới đó.  Nhóm khách hàng này không nên được mời chung với nhóm VIP trong các chương trình giảm giá. Một chương trình sales kg thể nào thỏa mãn 2 nhóm khách hàng quá khác biệt này được (khác hàng mới so với nhóm khách hàng trung thành). Và cũng không nên “đặt tên” nhóm này bằng hàng chữ VIP…vì họ đã là VIP của thương hiệu bao giờ đâu? họ đã mang lại đồng lợi nhuận nào cho mình đâu? họ đã tuyên truyền dược tí gì về hình ảnh thương hiệu cho mình chưa? Khách hàng mới cũng quan trọng, nhưng chỉ khoảng 10% (nếu may mắn) trở thành khách VIP. Vì thế, tôi cho rằng lấy cái tên VIP đặt cho nhóm khách hàng mới thì … hơi bị uổng, mai mốt lỡ phải đi tìm tên khác đặt cho nhóm khách VIP thật thì quá khổ cho cả làng copywriter.

posted by Viet Nga in Marketing and have No Comments

Đẹp Fashion Show – Brand building DFS

(Đẹp – November 2009)

Mỗi lần nghĩ về DFS (Đẹp Fashion Show), tôi lại không thể quên được cuốn sách gây chấn động thế giới marketing của Track Jout “Differentiate or die” (Khác biệt hay là chết).

DFS cũng là một thương hiệu, và DFS đã biết cách làm mình “khác biệt”, làm mình nổi bật hẳn lên trong hàng trăm các chương trình thời trang được tổ chức liên tục quanh năm, suốt tháng ở 2 thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Đồng hành cùng người anh em trong gia đình: tạp chí “Đẹp” – một trong những tờ tạp chi dẫn đầu trong thị phần tạp chí thời trang.  Trong thời gian đầu, khi mới được hình thành thì DFS dưới góc nhìn của marketing như là một công cụ để giúp tạp chí Đẹp củng cố lại định vị “thời trang & cao cấp” của mình.  Nhưng chỉ cần đến DFS 3 “Cơn ác mộng của người thợ may” thì thương hiệu Đẹp Fashion Show đã trở thành một thương hiệu mạnh, đủ lông, đủ cánh đứng một mình, gậy tiếng vang và đầy uy tín trong ngành công nghiệp biểu diễn thời trang.

Không đi theo lối mòn, không chịu làm follower…Chỉ trong vòng 3 năm, DFS đã tạo ra nhiều điểm khác biệt để tạo ra vị thế riêng của mình: Khác biệt trong concept, ý tưởng, cách thể hiện & trình diễn: nghệ thuật perfomance art đã được đưa lên sàn cat walk; lúc thì cả một fashion show như một vở nhạc kịch với cốt chuyện đưa dắt khán giả vào sâu trong cõi tâm linh.  Khác biệt trong địa điểm tổ chức từ Trung tâm hội nghị quốc gia đến một nhà kho cũ ở bến cảng, từ nhà hát cũ kỹ đến trường quay hiện đại của HTV.  Rồi các bộ sưu tập với các nhà thiết kế nổi tiến cũng khác biệt rất nhiều với sự pha trộn hài hòa giữa biểu diễn và ứng dụng…vv.

Đó là nói theo cách của bác Jack Trout.  Thời thượng hơn một chút, nói theo cách của Michael Porter thì DFS đã tạo ra cho mình một “bộ” gồm rất nhiều yếu tố về lợi thế cạnh tranh mà khi các yếu tố này đứng cùng nhau thì khó có một thương hiệu nào về fashion show có thể qua mặt được.

Yếu tố quan trọng đầu tiên trong “bộ” lợi thế cạnh tranh của DFS chính là Giám đốc sáng tạo Hương Color với những suy nghĩ, tư duy trong sáng tạo luôn bứt phá, cái sau luôn táo bạo hơn cái trước đến ngỡ ngàng.  Thử coi lại concept các DFS, bạn sẽ ngạc nhiên vì sức sáng tạo không biên giới của nàng “thị màu” này: từ “cơn ác mộng của người thợ may”, đến cõi tâm linh trong “bí ẩn của linh hồn”, đến câu chuyện thời sự nóng bỏng về vấn đề giới tính của thể kỷ 21 trong “freedom”.  Để đưa những câu chuyện hay, đầy nóng bỏng tính thời sự lên sàn catwalk, kết chuỗi những bộ sưu tập lại để thể hiện được ý tưởng của mình và của show diễn thì rất hiếm người làm được và dám làm.

Một yếu tố khác mà vai trò quan trọng không kém là Đạo diễn âm nhạc Quốc Trung.  Con người cảm nhận thế giới chung quanh bằng 5 giác quan, trong đó mắt nhìn và tai nghe là quan trọng nhất.  Vì thế, để thể hiện được ý đồ “điên cuồng” của Hương Color biến sân khấu thành sàn diễn nhạc khiến cho khán giả no con mắt ngắm nhìn, để cho người mẫu xuất thần biểu diễn như những nghệ sỹ performance art thực sự trong bộ sưu tập của Đỗ Mạnh Cường (DFS8) thì có lẽ chỉ có nhạc sỹ Quốc Trung mới đủ “gan” để làm việc này.  Có xem DFS8, có coi bộ sưu tập “Like a bird” của Đỗ Mạnh Cường, nhìn những người mẫu trẻ như Trang Trần, Trương Thị May diễn nhập vai ra sao khiến sàn catwalk bùng nổ hóa thành sân khấu nhạc kịch thời trang như thế nào…thì bạn hiểu rằng chỉ có tài ứng biến và âm nhạc của chàng nghệ sỹ tài ba Quốc Trung mới đủ mạnh để làm mọi người “lên đồng” hết cỡ

Rồi thì thầy phù thủy Nam Trung tài hoa, có thể biến tất cả các chân dài vốn đã rất quen thuộc với mọi người thành một người khác hẳn, mà tinh mắt lắm thì khán giả mới nhận ra trên sàn catwalk.  Rồi nhóm thiết kế sân khấu, sản xuất, hậu cần…cũng không thể thiếu để tạo ra một lợi thế cạnh tranh rất lớn cho thương hiệu.

Cách mà DFS marketing sản phẩm của mình cũng độc đáo: không bán vé cũng chẳng tặng miễn phí hay đổi vé ầm ầm. DFS âm thầm lặng lẽ sử dụng “kênh” phân phối rất riêng của mình: đó là những cộng tác viên, người bạn, người thân, bạn đồng hành trong suốt thời gian dài kể từ khi thương hiệu ra đời…những người này là fan, đồng thời là những điểm kết nối quan trọng trong mạng nhện thông tin Word of Mouth, đã giúp đẩy thông tin đi xa hơn và bùng lên đúng thời điễm.  DFS đã trở thành một sự kiện trong làng thời trang, người mẫu, giới PR, marketing, báo chí mà mọi người luôn bàn tán xôm tụ, ai cũng muốn “được tham gia và được mọi người khác ngắm nhìn”.  Cuộc săn lùng một chiếc vé DFS luôn xôm tụ và căng thẳng, hò hẹn cùng nhau đi xem, diện những bộ cánh đẹp nhất khi xuất hiện trên thảm đỏ… những yêu tố này giống như những gia vị nêm nếm để DFS trở nên “hot” và sexy hơn sau mỗi lần tổ chức.

Những lợi thế cạnh tranh, những điểm khác biệt mà DFS đã tạo ra sau nhiều năm đã trở thành mộ rào cản khá lớn cho nhiều thương hiệu muốn tham gia sân chơi vào thời điểm này. Để copy một DFS quả thật không dễ một chút nào.

posted by Viet Nga in Marketing and have No Comments

Câu chuyện về định vị

Thành Đạt 10.2009

Thương hiệu R. gần đây tung ra sản phẩm V8 dành cho nam giới rất hoành tráng: lễ ra mắt sản phẩm được tổ chức tại bar sành điệu, xa hoa nhất Sài Gòn với đường đua F1, xe đua thể thao Cayman mới nhất của Porsche, cùng hàng loạt siêu mẫu…Vâng, một hình ảnh rất thể thao, quí tộc, cao cấp, xa xỉ và thời thượng như chính thương hiệu Porsche và F1 vậy đó.

Vậy mà, cùng lúc đó người em R. dành cho nữ giới với siêu sao H. hàng ngày quảng cáo ầm ầm trên TV “chỉ cần 500 đ mỗi ngày…”.  Bằng cách này, thương hiệu R. bỗng trở nên phân biệt giai cấp và phân biệt giới tính : hình ảnh R. xây dựng cho nam giới cool, cao cấp và xa xỉ bao nhiêu.  Thì hình R. xây dựng cho nữ giới lại phô phô (với TVC dùng 2 miếng thử kẹp vào nách rồi chìa ra trước ống kính) và tằn tiện bấy nhiêu (với 500 đ mỗi ngày)

Rồi vài tuần sau. R. cho nam giới lại tung tiếp một loạt bài advertorial cho hot boy 9x.  Giờ đây, nhóm khách hàng mục tiêu của R. trở nên quá trải dài và phân tán, hình ảnh R. cho cả nam và nữ trở nên lộn xộn: tằn tiện với 500 đ; lịch lãm và sành điệu với Porsche Clayman trị giá 140.000 USD, hotboy 9x với giày Converse trị giá 50USD.

Thật thiếu sót nếu không nhắc đến một thương hiệu nước uống giải nhiệt đang làm khuynh đảo thị trường và giới media về sức tiêu tiền và phủ sóng.  Nếu theo dõi kỹ những TVC đầu tiên của thương hiệu này thì khó mà đoán được nhóm khách hàng mục tiêu là ai vì trong đó vừa có hình ảnh vua chúa, vương triều; vừa có hình ảnh teen nhảy múa trong vũ trường; vừa có hình ảnh nhậu nhẹt, uống bia của các anh; vừa có hình ảnh tiệc tùng, barbeque của các chị, rồi thì cả TVC dưới dạng hoạt hình với chú Trâu đứng lắc lư theo điệu nhạc mà nhiều trẻ con thích.

Đó là chuyện thương hiệu lớn của những tập đoàn lớn, còn đây là chuyện thương hiệu cá nhân: siêu sao H.  Chỉ cách đây vài tháng, cô xuất hiện dày đặc trên báo chí như là một đại sứ cho siêu xe A. trị giá trên 2 tỷ, và bây giờ là siêu sao cho R. với 500 đ mỗi ngày.  Nhìn ra thế giới, Madonna quảng cáo cho GAP vào năm 2003, cho H&M vào 2006 và cho Louis Vuitton vào 2009….nhìn vào những mốc thời gian, và những thương hiệu mà Madonna làm đại sứ đủ để biết cô chuyên nghiệp và biết cách bảo vệ quyền lợi của khách hàng mình ra sao.  Chuyện gì xảy ra nếu đầu năm Madonna quảng cáo cho túi xách Louis Vuiton và giữa năm là một chiến dịch lớn với GAP?

CCMadonna_narrowweb__300x404,0

madonna-louis-vuitton-ad

6a00d83451d48a69e200e54f18f8c68834-800wi

posted by Viet Nga in Marketing and have Comment (1)

Shooting…

SGTT Nguyệt san – Trong một lần chuyển nhà, tôi tình cờ tìm thấy một túi xách chụp hình cũ của chồng trong đó có chiếc máy ảnh Nikon được làm bằng sắt với vỏ bọc bằng da rất tinh xảo, và vài ống kính cũ. Kể từ giây phút đó, tôi bắt đầu lạc vào con đường đẹp của nhiếp ảnh với ánh sáng, hình khối và cảm xúc.

Ham mê nhiếp ảnh, vì thế mỗi lần đi du lịch là một lần tôi so đo, cân nhắc giữa những ống kính cần phải mang theo. Rồi cái việc thồ trên lưng một balô nặng trịch, lỉnh kỉnh với ống kính, máy ảnh, pin cũng không đơn giản. Nhiều khi tôi trẹo cả cổ, ẹo cả lưng chỉ vì nó… Du lịch thì thích một, du lịch với một cái balô nặng gần 15kg thì giảm cái sự thích thú đi hết 11 lần, nhưng khi thấy cảnh đẹp lôi máy ra bấm lia thì cái thích nó đã tăng lên đến 111 lần. Lúc đó mọi sự đau lưng, trẹo cổ đều biến đâu hết, chỉ biết bấm bấm, và bấm mà thôi.Khoảng năm 2004, nhiếp ảnh chưa phổ biến ở Việt Nam như bây giờ. Tôi ban ngày đi học, tối về lọ mọ lục tung các trang web như photo.net lên để học thêm về kỹ thuật chụp ảnh từ bố cục, ánh sáng… đến ống kính và thiết bị… Và rồi tôi bị cuốn hút ngay bởi các tấm ảnh chụp macro cây cỏ, hoa lá, côn trùng đầy màu sắc, đẹp lung linh và đầy quyến rũ. Tôi lui cui lọ mọ trong vườn nhà vào những buổi sáng cuối tuần để lục tìm những con côn trùng bé tẹo với những dải màu sặc sỡ. Tôi hào hứng săn tìm những chú ong hút mật mà mắt thường không thể thấy rõ được chân cẳng, nhưng qua macro, có thể thấy lông của chú ấy xù lên như con chó bông, miệng thì có hai cái vòi dài thượt với đôi cánh trong veo. Rồi những chú cánh cam với nhiều màu sắc đa dạng, bé tí chỉ bằng một nửa móng tay út, người bóng loáng và bò rất nhanh, chạy theo mấy chú đến vã mồ hôi mà nhiều khi không chụp được tấm nào ra hồn.

Chụp đồ ăn và tĩnh vật đã trở thành sở thích hiện giờ của tôi sau mấy năm mắt mờ, tay mỏi với macro và thế giới bí hiểm đầy màu sắc của côn trùng, cỏ cây. Chụp đồ ăn tốn thời gian kinh khủng, chụp từ lúc còn là nguyên liệu thô cho đến lúc nấu, trang trí, rồi bày biện… Nhiều bữa, đồ ăn dọn lên xong rồi, tôi loay hoay kéo qua, chỉnh lại làm food stylist, bấm loạch xoạch… khi chụp xong, quay qua thì chồng và hai nhóc tì đã ăn xong bữa từ lúc nào, ngồi cười tít mắt coi tôi tự làm khổ mình. Đó là chụp ở nhà, chụp ở ngoài đường hay trong nhà hàng thì còn khó hơn nữa vì mấy bác chủ quán – nhất là mấy quán lề đường rất không thích khi thấy tôi lôi cái máy to đùng ra bấm lạch tạch như điên.

Chụp trẻ con cũng rất thú vị, tôi rất mê những khoảnh khắc vào buổi sáng, khi bé thức dậy mắt nhắm mắt mở. Tôi bế bé ra khỏi cũi, mang vào giường lớn và để bé nằm ở đó chơi đùa với ba… đó là cả một thế giới trong veo trong nắng sớm của một thiên thần vừa thức giấc.

Vậy đó, từ từ nhiếp ảnh đã trở thành một sở thích hơi bị xa xỉ của tôi. Sau năm năm tôi thấy mình vẫn còn say đắm lắm. Chủ nhật thay vì thảnh thơi mua sắm, tôi lại chui vào Thảo Cầm Viên tìm côn trùng, thay vì ăn cơm nhà tôi lại hăng say ra ngoài để có những bức ảnh độc đáo về ẩm thực. Cuối tuần, thay vì ôm con xem tivi, tôi lại lôi máy ra ngồi canh những giây phút ngộ nghĩnh, đáng yêu nhất của bé để bấm lia, bấm lịa. Khi đi chơi xa, thay vì lịch lãm với giỏ xách thời trang và chiếc kính mát thì tôi lại tha trên vai chiếc balô nặng 15kg to ạch và bụi bặm y như ta balô… Nhưng đổi lại, tôi đã có những giây phút tuyệt vời khi lạc vào thế giới tí hon của côn trùng, những giây phút thăng hoa khi thấy những phong cảnh đẹp được thu trọn vẹn trong ống kính, hạnh phúc tràn ngập khi chộp được những khoảnh khắc tinh nghịch, đáng yêu của lũ trẻ.

posted by Viet Nga in Hobby, Photo and have Comments (3)