viet nga kleine's blog

Chuyên buôn bán những giấc mơ đẹp…

Vì sao tôi không tin chứng khoán ở Việt Nam

Một bài viết hay của anh Lai Thái Dương, copy về làm tài liệu tham khảo

____________________________________________________

Cuối cùng thì sau những dàn xếp căng thẳng, người đứng đầu Chính phủ đã bị thuyết phục để đồng ý bơm thêm tiền theo cách dùng một công ty có vốn Nhà nước tung tiền ra mua lại cổ phiếu nhằm cứu thị trường chứng khoán Việt Nam. Một kịch bản mà chỉ cần đọc tin tức trên các báo hàng ngày cũng có thể hình dung ra và đoán được. Giữa lạm phát, bất động sản và chứng khoán thì chứng khoán là dễ cứu nhất, mặc dù chỉ cứu cho thoát cơn thập tử nhất sinh chứ không thể gọi là mạnh khoẻ được. Hai vấn đề còn lại quá lớn. Bạn có thể cho rằng nếu tính theo thị trường vốn thì chắc gì bất động sản đã bằng chứng khoán. Điều đó có thể đúng, song giải quyết bài toán bất động sản đụng đến quá nhiều những góc quanh, góc khuất của cái gọi là cơ chế. Tôi sẽ không bàn đến trong phạm vi bài này.

Cần phải nói rằng, thị trường chứng khoán ra đời là một thực tế khách quan và nó cần được cũng như cần phải sinh ra. Một thị trường mở cửa không thể mãi mãi chi tiêu qua hệ thống tiền mặt. Hơn nữa, ngân hàng không thể đủ nguồn cung vốn cho các nhu cầu kinh tế ngày một đa dạng và tăng lên về số lượng. Tuy nhiên, người ta đã không chuẩn bị đầy đủ cho thị trường chứng khoán theo như cách mà thế giới đã đi, chỉ cần theo đúng cách mà không cần bất cứ sáng tạo gì. Các hành lang pháp lý đầy khe hở và thiếu sót cộng với cơ chế không chuyển hẳn sang nền kinh tế thị trường đã tạo ra một thị trường chứng khoán lạ mắt, so sánh một cách khiên cưỡng thì chẳng khác gì một chợ cá ngoài bãi biển.

Thẳng thắn mà xét, tôi không có lòng tin vào toàn bộ các công ty Nhà nước một khi họ tham gia thị trường chứng khoán. Tôi cho rằng 10/10, 100/100, 1000/1000 và 10.000/10.000 ông giám đốc công ty Nhà nước chẳng bao giờ coi tiền của công ty như tiền của chính mình. Đó là khác biệt căn bản với công ty tư nhân. Thêm nữa, hệ thống tổ chức hành chính nhân sự của cơ chế cũ đẻ ra một loạt ban bệ không hề có tác dụng đối với guồng máy kinh doanh, như Đảng uỷ chẳng hạn, và với việc phải cõng trên lưng một bộ máy ngồi không ăn lương như thế, chẳng lý do gì thuyết phục được rằng công ty Nhà nước ấy làm ăn có lãi. Ngoài ra, sự độc quyền của công ty Nhà nước thường mang lại hợp đồng cho các công ty này, chứ không do năng lực thật sự của công ty. Và tôi đang nói đến chứng khoán theo đúng nghĩa, vậy nên đến lúc công ty không còn những thế mạnh ấy nữa, thì cổ phiếu của chúng sẽ chẳng khác chi mớ giấy lộn.

Tôi cũng ít lòng tin vào công ty tư nhân, những công ty hiện nay đang có mặt trên sàn chứng khoán. Với bộ luật hiện hành, để làm ăn có lãi một cách chân chính là rất khó khăn, bởi nạn hối lộ và tham nhũng, gọi cho sang trọng là trò lobby, lâu nay đã trở thành căn bệnh kinh niên. Liệu chúng tồn tại ra sao, một khi rồi sẽ đến lúc người ta lành mạnh hoá các ứng xử trong xã hội?

Chứng khoán Việt Nam, vì thế không đúng với khái niệm mà nó cần có. Thị trường nào đẻ ra loại người đó. Ở các thị trường chứng khoán quốc tế lớn, có nhà đầu tư và có kẻ đầu cơ. Ở thị trường chứng khoán nước ta, 100% người chơi là nhà đầu cơ. Họ móc túi nhau, cũng đúng quy luật thị trường nhanh tay nhanh mắt thôi, song không ai để ý rằng cuối cùng vẫn phải có kẻ thua, nếu đã từng có người thắng. Điều buồn ở chỗ kẻ thắng lớn chính là nhà đầu tư nước ngoài, mà hiện nay đang đứng dưới lốt kẻ đầu cơ vốn lớn. Những người đang hỉ hả thắng, xét cho cùng vẫn đang nằm trong vòng xoáy của kẻ thua, một khi các quỹ đầu tư nước ngoài nhiều vốn quyết cho họ thua.

Liệu Nhà nước sẽ đổ bao nhiêu lần tiền để cứu thị trường như thế này một khi nó ốm đau, và có bao nhiêu vốn để cứu thị trường nhiều lần? Món tiền hàng ngàn tỷ, gọi là vốn Nhà nước, không hiểu có đồng nào là tiền đóng thuế của hàng chục triệu dân và hàng trăm ngàn doanh nghiệp chưa có mặt trên sàn chứng khoán hay không? Khi Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế thị trường theo cách mà nó làm với chứng khoán, dường như Nhà nước đang tiêm giảm đau cho rất nhiều doanh nghiệp yếu kém bằng morphin. Đã dùng morphin, người ta không bao giờ còn đối mặt nổi với nỗi đau nữa, dù nhỏ.

Hơn nữa, khi Nhà nước quyết định cứu thị trường vào thời điểm này, nghĩa là nghiễm nhiên coi rằng giá trị thực của các công ty trên sàn ở thời điểm hiện tại là đúng, là giá sàn. Làm ăn trong đời, chắc đây là điều mà doanh nghiệp trên sàn có mơ cũng không nghĩ ra nổi.

Đó là tất cả những lý do mà tôi không tin vào chứng khoán Việt Nam. Tôi cũng băn khoăn rằng trong những khuôn mặt đang tươi cười khi sàn xanh trở lại kia, sau đây 1 năm, có bao nhiêu khuôn mặt còn xuất hiện. Chứng khoán mua để ngày mai bán, dân gian thường gọi nôm na là rau muống. Nhưng rồi sẽ có một ngày, tôi tin rằng chứng khoán Việt đi đúng con đương mà thế giới sẽ đi. Đó là thời điểm mà thế hệ 9x. 10x đã hoàn toàn chững chạc, và thế hệ cha anh bảo thủ đã đi vào dĩ vãng. Nghĩa là 20-25 năm nữa.

posted by Viet Nga in Uncategorized and have Comments (4)

Cáo phó

(Tập 1 câu chuyện ở đây)

Sau một thời gian các cụ tiêm thuốc trợ lực, trợ tim, trợ phổi, bơm cả heroin để hy vọng đứa con đầu lòng CK phục hồi chức năng, tiếp tục kiếm tiền cho các cụ. Nhưng ngày hôm nay thì đứa con này đang bị cấp cứu khẩn cấp, bong bóng oxy bơm mỏi tay mà chẳng thấy dấu hiệu khả quan. Em nó từ một đứa con gái đẹp xinh, trắng trẻo trị giá 1.400 điểm, sau 1 năm bị các cụ đày đọa, bịt mồm, xích vào cột đèn, đánh đập thì ngày hôm nay èo uột chỉ còn 580 điểm mà thôi.

Thấy tình hình là em nó có thể chết sớm, các cụ họp gia đình khẩn cấp, và có kiến nghị là bế quan tỏa cảng em nó, không cho em nó đi kinh doanh nữa

Quân sư của các cụ nói cư như đùa, lúc em nó hot, em nó nóng hừng hực như lửa thì sao không đóng cửa ngưng giao dịch đi, đến khi em nó như thế này thì lại đòi đóng cửa tạm ngưng giao dịch? thị trường tự do mà thích đóng thì đóng, thì mở thì mở sao trời? Cái này hình như chỉ có ở Việt Nam. Mai mốt thông thương với thị trường giao dịch thế giới thì tính sao? bị khoai Tây nó hù cho một cái, về nhà kêu cụ “tạm ngưng giao dịch đi, nếu không nó thịt con” ?

oOo

CÁO PHÓ

(nhận được qua sms hôm nay, lúc 9.30pm)

Đảng Ủy, UBND Bến Chương Dương Q1, TP.HCM và phường Tràng Tiền Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. NHNN VN, Bộ Tài Chính nước CHXNCNVN, bạn bè bà con lối xóm gần xa vô cùng thương tiếc báo tin 2 cháu nhà chúng tôi là VN Index và HaSTC Index sau 1 thời gian dài lâm bệnh được các nhà đầu tư, các cơ quan ban ngành chức năng và bà con lối xóm gần xa hết sức quan tâm chăm sóc. Tuy nhiên, do tuổi ít sức yếu đã không chống chọi được với các chính sách bất ngờ của NHNN nên đã từ trần hồi 9g ngày 04/03/2008 lần lượt hưởng thọ 6 tuổi và 2 tuổi. Tang lễ được tổ chức lúc 11g cùng ngày.

posted by Viet Nga in Uncategorized and have Comments (4)

Đầu cơ trục lợi trên nền kinh tế vĩ mô non nớt của VN

Lang thang blog, thấy 1 bài viết hay của anh LTD:

oOo

Việt Nam, cuối 2007, đầu 2008

Hồi 1 : Việt Nam, cuối năm 2007

Những người dân Việt Nam bình thường, ít am hiểu hoặc không làm gì liên quan đến kinh tế vĩ mô đều nhận được thông tin về mức tăng trưởng của đất nước qua tuyên bố của người đứng đầu Chính phủ cùng các cộng sự. Ai cũng phấn khởi, còn vì sao phấn khởi thì chẳng biết. Mang máng tăng trưởng nghĩa là phát triển, là đỡ nghèo, thế thôi. Bên cạnh đó, một số người khác (số này chắc không nhiều nếu so theo tỷ lệ dân số) cảm thấy lo âu khi mà mức lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng lại cao hơn cả tỷ lệ tăng trưởng. Giá cả tăng với tốc độ chóng mặt, chỉ trong vòng một quý, giá tăng thấp nhất cũng trên 10%, và cao nhất leo lên tới 30%. Thời may, quan chức tài chính của Chính phủ ra mặt trấn an dư luận, rằng cách tính như vậy là sai, tính cách khác thì mọi việc vẫn tốt đẹp. Thế là Tết bắn pháo hoa rợp trời.

Hồi 2 : Miền Bắc Việt Nam, đầu năm 2008

Ông Trời vẫn luôn vô duyên, khi lại xuất hiện đúng lúc, đem cái rét lạnh giá kéo dài kỷ lục cho các tỉnh phía Bắc. Nguyên nhân giá cả tiêu dùng tăng cao, đặc biệt là lương thực thực phẩm, lập tức bị đổ cho thời tiết và La NiNa (El NiNo chắc đã lỗi mốt). Vào lúc tiên lượng rét sắp chấm dứt, thấy xuất hiện quan chức tài chính đứng ra tuyên bố can thiệp đẩy lùi lạm phát. Tuyên bố không kèm theo kế hoạch cụ thể, dẫu sao cũng mang lại hy vọng cho giới kinh doanh. Hàn thử biểu của thị trường vốn, còn gọi là 2 sàn giao dịch chứng khoán Nam Bắc ngay lập tức xanh một màu bát ngát.

Ở một góc khác, những chàng trai vàng điển hình về đầu cơ trục lợi âm thầm ra tay. Tính đến 21/1/2008, cổ đông lớn của FPT chuyển nhượng tổng cộng 1.040.000 (hơn 1 triệu) cổ phiếu, cỡ vài trăm tỷ đồng. Những con cừu (sheep) trên sàn ngơ ngác nhìn nhau, song niềm tin vào quan chức lớn hơn nhiều. Họ không biết rằng trong thời gian đó, hàng ngàn tỷ đã được các quỹ đầu tư trong nước bán dần bán mòn để thu hồi vốn + lãi. Trên đời này, ai thông minh nhất có lẽ sẽ làm cho quỹ đầu tư. Họ nhìn thấy thực lực của ngân hàng, họ có thông tin tuồn ra từ các cơ quan Chính phủ, và họ có quỹ đầu tư nước ngoài chống lưng.

Hồi 3 : Việt Nam, tháng 2 năm 2008

Quan chức tài chính tuyên bố rút vài chục ngàn tỷ để chiến đấu với ông lạm phát. Các thị trường bắt đầu bỏ của chạy lấy người. Nhà đầu tư nhỏ rơi vào tình thế chuột chạy cùng sào, bởi rút vốn khỏi thị trường chứng khoán để rót vào địa ốc xem ra cũng không còn may mắn nữa, vì địa ốc lâm vào tình thế sắp đóng băng đến nơi do dư nợ ngân hàng đầu tư cho khu vực này lớn quá, chủ địa ốc cứ găm tài sản nâng giá khống, giờ thì khó mà bán cho ai.

Quỹ đầu tư nước ngoài ngồi rung đùi xem xiếc. Bởi theo nguyên tắc san sẻ rủi ro thì tác động sẽ đến anh trong nước trước. Quỹ đầu tư nước ngoài lúc này đóng vai trò của người tái bảo hiểm rủi ro, vừa có tiếng, vừa có miếng, dại gì không làm. Vấn đề ở chỗ họ có chờ cho VN Index rơi xuống 4-500 điểm hay không? Có lẽ chỉ có anh Merilyn là dại, khi vừa lò dò vào Việt Nam và ngay lập tức tháo chạy không quay đầu lại.

Nhưng mà trách chi doanh nghiệp. Nhà nước cũng khống đủ thứ. Chúng ta sống bằng niềm tự hào rằng từ thời mở cửa đến nay, ta thu hút được cả trăm tỷ đô la đầu tư nước ngoài. Con số nợ vài chục tỷ đô la (cả trung và dài hạn) chẳng mấy khi được nhắc tới một cách tử tế.

Hồi 4 : Việt Nam, vài tháng nữa

Chúa chết thì Trạng băng hà. Nên sẽ không có sụp đổ đô-mi-nô như châu Á hồi 1997. Có điều, lực bất tòng tâm, nghĩa là không thể cùng lúc cứu cả lạm phát, cứu cả thị trường chứng khoán lẫn thị trường bất động sản. Theo lý mà nói, thì thị trường bất động sản sẽ là vật hy sinh vì nghĩa lớn. Xét cho cùng, thì tháo chạy kiểu nào, ở đâu cũng thế cả. Có một cách cứu thị trường bất động sản đã được lan truyền trên giang hồ từ lâu : sang tay cho chủ nước ngoài. Chết nỗi, luật chưa tính tới cái này, mà cũng chẳng ai nghĩ rằng cái yếu tố nước ngoài ấy lại chính là yếu tố trên sàn chứng khoán.

posted by Viet Nga in Uncategorized and have Comments (4)

WTO và cơn bão “luật lệ”

Sau 1 năm hớn hở ra nhập WTO, nào là vận hội mới của đất nước, nào là ra biển rộng, nào là phát triển năng lực lõi để đối phó với DN nước ngoài, nào là các strategic alliance bắt tay nhau để đối phó với nước ngoài…. Chưa thấy DN nước ngoài nào làm thịt DN VN, chỉ thấy cú shock tiền đầu tư đổ vào sau 1 năm WTO đã làm cho nền kinh tế vĩ mô của VN ngắc ngoải.

Những năm qua, ngân hàng mọc lên như nấm sau mùa mưa, chưa bao giờ nhân viên sales của các NH làm việc cật lực như năm 2008, rất nhiều sp của ngân hàng được phát triển để tranh giành khách hàng. Cho vay tín dụng trở nên hot, mua 1 cái laptop có 10tr đồng cũng được cho vay tín dụng.

Đầu năm 2008, các cụ đi chu du khắp nơi kêu gọi đầu tư…cuối năm tiền đầu tư ùn ùn đổ vào, tiền USD trở thành thừa mứa, và để khuyến khích XK các cụ đã in đổ tiền VND ra thị trường để ôm USD vào –> thị trường dư tiền mặt thế là lạm phát.

Sau Tết, thị trường trở nên điên đảo: chứng khoán thì te tua, tả tơi, rách nát như tàu lá chuối. Địa ốc bắt đầu bị cơn sóng Tsunami nhấn chìm vì chính sách thắt chặt tín dụng, Ngân Hàng thì thất điên bát đảo vì việc buộc tăng tỉ lệ dự trữ. Sau 1 tuần gom tiền VND về bằng cách tăng tĩ lệ dự trữ, thấy thiếu tiền đồng, các cụ lại đẩy tiền ra. Rồi cũng sau 1 tuần thấy lãi suất NH điên khùng quá, các cụ lại ra lệnh khống chế 12% lãi suất trần. Giết con thế còn chưa đủ, các cụ tung độc chiêu sát thủ cuối cùng là tăng giá xăn và giá dầu.

Chì 2 tuần sau Tết, với nhiều chính sách được tung ra liên tiếp, nền kinh tế vĩ mô VN trở thành 1 bãi chiến trường cho các cụ làm hết thử nghiệm này đến thử nghiệm khác, mà toàn là thử nghiệm dioxin mới chết chứ. Thấy em chứng khoán bị nhiễm chất độc nặng nhất, chết tức tưởi luôn. 2 em còn lại tương lai cũng đầy u ám.

Nào thì cùng nhau hát bài “chất độc màu da cam năm xưa đã giết chết em tôi trong 1 trận càn” để cùng tiễn đưa nền kinh tế vĩ mô nước mình về bên kia thế giới.

posted by Viet Nga in Uncategorized and have Comments (10)