Hôm nay chợt nhận ra mình may mắn lạ, may vì đã nghỉ việc đúng lúc, đúng thời điểm… nếu mà còn luyến tiếc ở lại thì quả là lãng phí thời gian quá xá
Corporate life đúng là suck, nó lại càng suck hơn khi đi kèm sự đối kháng về văn hóa nước sở tại và sự du nhập văn hóa của phương Tây – những nơi đã rất là nổi tiếng về sự “nationalism” của họ. Thấy rằng thực dân thời nay không khác thực dân hồi xưa là mấy: arrogant và insensitive với văn hóa của nước bản địa quá.
Chỉ 1 năm sau ngày CEO nghỉ việc, CFO cũng ra đi, leader của 1 trong 3 key business cũng ra đi, HR Director cũng ra đi…hệ thống gần như collapse, đó là chưa kể hàng loạt managers và staff khác cũng lũ lượt ra đi cùng lúc. Cái này đúng là nổi dậy kiểu cách mạng tháng 8 rồi, nhưng cách mạng xong thì thằng Tây vẫn còn lù lù một đống, chỉ có dân làm cách mạng là thiệt mạng.
Thấy rằng cuộc đời trong corporate cũng bạc bẽo lắm, nhất là với thực dân. Cống hiến cả tuổi trẻ, không chịu lấy chồng, không chịu sinh con, mà có chồng rồi thì cũng bỏ chồng để hy sinh cho cty…20 năm có thừa lăn lộn cùng cty để rồi cứ tưởng những ngày cuối cùng sẽ vinh hiển, có 1 chương trình pension tốt khi về hưu…nhưng khi conflict diễn ra, thì mới thấy bọn khoai Tây nó lạnh lùng thiệt, nó racist thiệt, nó nationalism thiệt…nó tiễn mình lên đường thật nhẹ nhàng để bảo vệ mấy củ khoai Tây sùng của nó.
Câu chuyện này làm mình nhớ lại một bài học trong HR management: nhớ key learning là những cty mang tính nationalism thì các vị trí leader như CEO, CFO đều do người bản địa của nó nắm giữ hết, local đừng mơ mà bon chen nhé. Cho dù khoai lang có giỏi đến đâu, có nói ngôn ngữ của khoai Tây chiến đến đâu thì lang vẫn là lang, vàng vẫn là vàng, đen vẫn là đen…
Những con sói rất cunning đã về nơi yên nghỉ cuối cùng…God blesses you!!!







