2 ngày cuối tuần, mưa gió bão bùng, gió giật từng cơn, trời lạnh thê thảm…đành bó gối, đắp chăn ở nhà thưởng thức home cinema vậy.
Những bộ phim của Studio Ghibli của Nhật lúc nào cũng làm mình đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì trí tưởng tượng hết sức siêu phàm của các ông đạo diễn. Mình đã từng ôm mặt khóc huhu không chỉ một lần khi coi đi coi lại cuốn phim hoạt hình về thế chiến thứ 2 “Grave of the fireflies”, hay há hốc miệng đầy ngạc nhiên về những chi tiết trong phim “The princess Minonoke”, “Spirited away” và “Howls moving castle”… mỗi cuốn phim đều truyển tải một thông điệp đầy tính nhân văn khác nhau khiến cho người xem phải suy nghĩ về nó rất nhiều.
Nói thêm một chút về cuốn phim “Grave of the Fireflies”



Cuốn phim hoạt hình này được sản xuất vào năm 1988, lúc đó kỹ xảo vi tính còn thô sơ lắm, nó chỉ là 2D và những động tác hay kỹ thuật chuyển cảnh còn vụng về so với ngày nay. Nhưng câu chuyện được dẫn dắt với giọng nói trầm ấm đầy truyển cảm của cậu bé Seita (by Robert Spencer), mà câu đầu tiên mình không thể nào quên được “September 21st, 1945 …this was the day that I died”, thế rồi cậu bé dẫn dắt người xem vào cuộc hành trình của 2 anh em mồ côi trong suốt cuộc chiến khốc liệt đầy rẫy những thảm cảnh của chiến tranh. Biết là phim hoạt hình, biết là không thật nhưng cuốn phim đã lấy đi không biết bao nhiêu giọt nước mắt của mình…(Bobo và Marcus cũng chẳng kém, hu hu khóc theo luôn)
Khi gần về khuya, để tăng thêm phần kịch tính sau khi đã khóc lóc quá nhiều, mình chuyển qua thể loại phim Homicide với những kẻ giết người hết sức bệnh hoạn, và “Seven” (sx năm 1995) là một ví dụ điển hình…thiệt tình là cuốn phim “Seven” với Brad Pitt quá ư là freak, coi xong mình phải tự hỏi là cái ông viết nên kịch bản cuốn phim đó chắc cũng phải bệnh hoạn lắm mới nghĩ ra được các thể loại tra tấn và giết người từ từ đầy thú tính như vậy. Cách giết người của hắn dựa vào câu truyện trong kinh thánh “7 tội chết của loài người” là tà dâm, tham ăn, tham lam, lười biếng, cuồng nộ, đố kỵ và kiêu ngạo
Kể sơ sơ nhé: một anh chàng béo phì bị chết vì bể bao tử bởi bị kẻ sát nhân ép ăn liên tục trong vài ngày món spaghetti với sauce cà chua. Cái này là trừng phạt cho tội Tham Ăn, hắn đã viết một chữ Gluttony to tổ chảng và dán phía sau tủ lạnh

Một ông luật sư thì bị hắn bắt phải dùng dao xẻo từng miếng thị trên cơ thể mình bỏ lên bàn cân, cho đến khi đủ 2kg thì thôi. Vì theo hắn, ông này là một ông luật sư rất tham lam tiền của thân chủ, sau khi ông này chết, hắn dùng máu của ổng viết một chữ Greed ngay trên sàn nhà.
Một chàng trai trẻ bị hắn trói lên giường trong 1 năm liền cho ăn uống rất ít, rồi hắn tiêm cho người này cả đống drug và anti-biotic để chống nhiễm khuẩn những chỗ bị ung thúi, khi cảnh sát phát hiện ra thì anh chàng này chỉ còn bộ xương, và anh chàng đã tự ăn cái lưỡi của mình vài tháng trước vì quá đói (yuck and so sick). Ngay trên đầu dường là hàng chữ Sloth (lười biếng)

Rồi một cô gái điếm bị hắn giết bằng một dụng cụ kinh dị, xin miễn không kể ra ở đây vì quá ghớm và quá bệnh. Rồi thì kẻ sát nhân liên tục dùng dao lam gọt đi dấu vân tay của mình, rồi thì hắn cắt tay của người này mang đến nhà người kia để viết vài dòng kêu cứu…
Phim thể loại này chống chỉ định cho người yếu tim, và mình thì cho rằng nó chẳng mang tính giải trí một tí nào cả vì toàn là cảnh máu đổ, đầu rơi…
Tuần này, cuốn phim hài Avan Almighty đã được trình chiếu ở đây, ngày mai sẽ chui vào Cine Star coi để cười đến lọt khỏi ghế mới được.